Năm học lớp 12, anh đánh đàn ở nhà hàng kiếm sống. Đó cũng là thời mà anh quậy nhất, đua xe môtô đến sứt đầu vỡ trán, thậm chí chôm cả tiền của bố mẹ để đi chơi. Anh học đàn không phải vì yêu nhạc mà để có chiêu "cua gái" cho nên sau này phải "trả giá" lên bờ xuống ruộng vì lỡ đam mê âm nhạc.
Không ngờ, tác giả của hàng trăm ca khúc thời thượng lại là một học sinh có điểm văn rất tệ, cao nhất chỉ là 5.
Hôm ấy, đứng trên sân khấu nhà hàng, nhìn xuống thấy một cô bé xinh quá, anh bèn tán tỉnh. Tình yêu đơm hoa kết trái trong khi sự nghiệp còn là con số không thật lớn. Anh bàn với người yêu: "Hay là em "kế hoạch" đi, đợi khi nào sự nghiệp vững vàng rồi hãy sinh em bé".
Bác sĩ hỏi: "Cưới chưa?". Sợ bác sĩ không đồng ý cho kế hoạch hai người gật đầu. Bác sĩ lại bảo: "Nếu cưới rồi thì đừng bỏ, ảnh hưởng về sau, chẳng may vô sinh thì tiếc lắm".
Nghe qua, anh lùng bùng lỗ tai, có tiền mà gia đình không hạnh phúc thì còn có ý nghĩa gì nữa. Thế là đổi ý. Đám cưới nghèo được tổ chức bằng tiền vay mượn của bố mẹ vợ.
Cưới xong, chồng thất nghiệp, vợ sắp sinh em bé. Tổ ấm của hai vợ chồng là căn phòng hẹp ở tầng hai một ngôi nhà 40m2 được xây từ xi măng do bố vợ hỏi mua với giá rẻ. Nhà mái tôn nắng nóng hầm hập, lại không có toilet, mỗi lần đi vệ sinh phải ra tận bờ sông hoang vắng mà anh thì rất sợ ma.
Sau này, dù tậu ba, bốn miếng đât một căn hộ chung cư cao cấp ở TP HCM, sắm được nhà mới cho bố mẹ và làm chủ nhà hàng mang tên Maxim Cafe tại Hải Phòng, nhưng hai vợ chồng anh vẫn ở căn nhà cũ trong thành phố Hoa Phượng Đỏ. Ở đó chất chưa biết bao kỷ niệm, một thời khó khăn, khổ nhọc và mối tình "gừng cay muối mặn"của vợ chồng anh.
Hiện nay, vợ anh quản lý nhà hàng ở Hải Phòng còn anh tiếp tục lập nghiệp trong Nam. Sống cảnh vợ chồng ngâu mà anh lại nổi tiếng hào hoa, bay bướm nhưng vợ anh vẫn âm thầm chịu đựng, quá lắm chỉ là cằn nhằn thôi. Đã nhiều lần anh làm sai, nhưng kịp thức tỉnh để không đánh mất hạnh phúc quý giá của mình.
Trong tình yêu tất nhiên phải có sự hy sinh. Anh không thuộc tuýp "giàu đổi bạn, sang đổi vợ". Ngày 8/3, vợ gọi điện hỏi: "Anh có còn yêu em không?". Anh phì cười: "Anh chưa bao giờ thôi yêu em, tán tỉnh em".
Ca khúc Ngày mai anh đi trong Vol.1 là anh viết cho vợ, một lời nhắn nhủ của một kẻ sắp xa nhà vào Nam. Còn Bài hát cho người thủy thủ trong Vol.6 là tâm sự của một người sống tha hương, khác nào một anh thủy thủ lênh đênh trên biển cả với nỗi nhớ nhà và nhớ người yêu da diết.
Nếu nói trong thành công của người đàn ông có sự đóng góp của người đàn bà thì anh nợ vợ anh nhiều lắm. Nợ khán giả đã khó trả, nợ ân tình với vợ lại càng khó trả hơn.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)