Con đường này có nhiều tên khác nhau, chiếm vị trí quan trọng của kinh thành Huế và mang theo bên mình sứ mệnh lịch sử. Trước năm 1945 là đường Ngọ Môn, bởi nó chạy qua phía trước Đại Nội, sau đổi là Độc Lập. Đến năm 1977, đường được đổi tên 23 Tháng Tám, ngày tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở Huế. Con đường chứng kiến giây phút vua Bảo Đại làm lễ thoái vị và trao ấn kiếm, chấm dứt triều đại phong kiến.
Con đường thời gian
Người Huế gọi con đường này là đường Ngọ Môn. Trong ký ức của cựu học sinh Hàm Nghi thì đây là đường Mù U, bởi ngày xưa đường nhiều cây mù u, mà được trồng nhiều là ở trong Di Luân đường - trường trung học Hàm Nghi. Những câu vè của người Huế cũng ăn sâu trong ký ức học sinh Hàm Nghi thuở trước: Văn Thánh trồng thông/ Võ Thánh trồng bàng/ Ngó lên Xã Tắc hai hàng mù u...
Ai đã học trường Hàm Nghi mà không bị mù u rơi mới là chuyện lạ, bởi mù u được trồng đầy sân trường, trong giờ ra chơi nếu ai chưa quen thì cũng lãnh đủ vài trái trên đầu... Mù u cũng được tận dụng làm đồ học thủ công của học sinh qua sự chỉ bảo khéo léo của thày Nguyễn Duy Khác... Bây giờ mỗi người mỗi nơi nhưng hàng năm các cựu học sinh Hàm Nghi vẫn họp mặt để ôn lại kỷ niệm một thời và ngân vang Hành khúc Hàm Nghi, Ai về sông Tương của thày Văn Giảng - Thông Đạt.
Con đường du lịch
Đường Hai Mươi Ba Tháng Tám, có thể nói, giờ đây là con đường du lịch - văn hoá của Huế. Festival 2006 nơi đây đã diễn ra Lễ hội Truyền lô tôn vinh những người đậu tiến sĩ, lễ hội Tế Giao, nơi đoàn ngự đạo xuất quân và rước vua lên đàn Nam Giao tế trời.
Hàng ngày, trên con đường này có đến hàng trăm, nghìn du khách nước ngoài, trong nước đến tham quan Đại Nội. Ngoài trung tâm thu hút là cửa Ngọ Môn, dọc đường này khách có thể thăm bảo tàng, cửa Thượng Tứ, Kỳ đài...
Con đường mỗi mùa mỗi vẻ. Hè, đúng dịp sen nở, không gì thú bằng tản bộ, yên bình và thư thái. Mùa đông, dẫu Huế có mưa dầm, nhìn rêu phong thành quách cũ làm nền cho những cây sứ khẳng khiu, khách khó lòng tránh những hoài niệm về bóng tịch dương trong thơ Bà Huyện Thanh Quan.
Thi thoảng có người từ xa trở về, đi qua con đường này để tìm những trái mù u đem về làm quà kỷ niệm, tìm lại bóng dáng người xưa mà lòng thầm mong: Giữ chút gì rất Huế đi em... Dẫu em rất Huế tự bao giờ/ Đừng để lòng như cung điện xưa/ Đừng cho anh suốt đời đứng đợi/ Trước cấm thành gọi chẳng ai thưa... Nhưng không lâu nữa mù u sẽ trĩu quả, bởi cây đang vươn xanh lên bên những cây phượng già cằn cỗi...
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)