Nguyễn Đình Bảo (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) là con trai lớn trong gia đình nghèo, cha mất sớm. Từ nhỏ, Bảo tỏ ra thông minh nên nhận được nhiều sự ưu ái từ mẹ và người trong gia đình. Ai cũng giúp để Bảo không phải lỡ dở trên con đường học hành. Bảo gắng học và đỗ vào trường y khoa.
Nhờ gia đình vợ giúp đỡ, Bảo thành chủ hiệu thuốc tây. Tương lai Bảo lúc này bắt đầu có chút khởi sắc, mẹ và các em cũng đỡ được phần nào những nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh. Cuộc sống gia đình Bảo càng êm ấm hạnh phúc khi đón thêm cậu con chào đời.
Theo hồ sơ vụ án, trưa 1/8/2011, chị Thanh thấy con gái tên Mai đau bụng dữ dội nên đưa đến hiệu thuốc của Bảo để nhờ thăm bệnh và kê đơn thuốc. Bảo cho biết Mai bị rối loạn tiêu hóa, cách chữa khỏi nhanh nhất là truyền nước biển.
Nghe vậy, chị Thanh về nhà lấy tiền để con lại tiệm thuốc. Khi truyền nước cho Mai, chị Thanh vẫn chưa quay lại nên Bảo nói cô bé cởi quần áo để khám cho dễ. Dục tính nổi lên, gã dược sĩ nhẹ nhàng nói với Mai: “Chú nói gì cháu phải nghe”.
Cô bé chỉ biết dạ, vâng. Sau đó, Bảo kêu Mai lấy áo che mặt lại. Khi Bảo sắp sửa thực hiện hành vi đồi bại, Mai hét to và bật ngồi dậy. Vì thế mà Bảo chưa thực hiện được hành vi.
Sợ Mai làm lớn chuyện, Bảo nhanh chóng đi ra quầy lấy thuốc đưa cho Mai để lấp liếm việc làm tội lỗi. Được mẹ đón về, dọc đường Mai đã kể hành động bất thường của Bảo. Chị Thanh hỏi rõ tường tận rồi báo công an. Bảo bị bắt.
Bị đưa ra xét xử, Bảo thừa nhận mọi hành vi với giọng nói yếu ớt, lí nhí. Bị cáo tỏ vẻ hối lỗi trước nạn nhân và gia đình. Khi được nói lời sau cùng, Bảo cúi đầu xin mẹ con chị Thanh tha thứ và hứa sẽ cải tạo thật tốt để chuộc lại lỗi lầm.
Phiên tòa vắng lặng, chỉ có lác đác vài người thân của Bảo. Nước mắt mẹ Bảo trực trào, bà khóc thương con, đứa con trai mà bà hy vọng nhất đang đối mặt với cảnh tù tội. Bà trước đó phải chạy vạy, vay mượn tiền từ anh em, họ hàng để bồi thường cho gia đình bị hại.
“Con tôi nó hiền lắm, không biết tại sao ra nông nỗi này. Nó bị bắt, con dâu cũng ôm cháu đi luôn. Nó đã trót dại, giờ chỉ mong cải tạo tốt để rồi về mà làm ăn”, bà nói.
Về phần nạn nhân, cô bé còn quá non nớt để gánh chịu một tai tiếng lớn đến vậy. Mai đã phải chuyển hết trường này sang trường khác chỉ mong tránh được tai tiếng. Cô bé chỉ mong không ai biết được quá khứ của mình, thậm chí nhiều khi đã định xin mẹ cho nghỉ học. Phiên tòa khép lại với bản án 7 năm tù dành cho Bảo.
Theo Pháp luật Việt Nam