Tâm kể lại trong nỗi khổ đau. Cô là con gái thứ tư trong gia đình có 5 chị em gái. Cuộc sống gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán, người cha của Tâm lại thường bỏ nhà đi làm ăn xa, để mặc chị em họ với nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn thường trực. Theo đám thợ xây trong làng, Tâm đi phụ vữa cho các công trình xây dựng ở các tỉnh miền núi. Giữa cảnh rừng núi hoang sơ, lại thiếu thốn tình cảm, Tâm đã quen biết với người đàn ông hơn cô 7 tuổi, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Mối tình giữa họ nảy nở và trong lúc nhẹ dạ, Tâm đã dâng hiến cho người yêu cái quý giá của đời con gái. Khi biết mình có thai, Tâm vui mừng thông báo cho người yêu và cả hai đã hứa hẹn đưa nhau về gia đình để làm đám cưới. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng được bao lâu khi tình yêu của họ bị gia đình nhà người yêu phản đối. Tâm bỏ chạy ra khỏi nhà người yêu với nỗi nhục nhã, ê chề và sự giễu cợt của gia đình họ.
Phải làm gì với cái bụng ngày một to dần, cực chẳng đã, Tâm phải nén sự xấu hổ tìm về nhà những mong có được một chỗ dựa cuối cùng. Song do không chịu được cú sốc quá lớn, bố Tâm đã đuổi cô ra khỏi nhà. Trong nỗi khổ đau đến cùng cực, Tâm buồn bã tìm ra bến xe nhưng chính cô cũng chẳng biết phải đi đâu, về đâu. Giữa lúc này, có một phụ nữ chừng 40 tuổi, tìm đến gặp Tâm. Khó có thể diễn tả hết tâm trạng của Tâm lúc bấy giờ, cô đơn, trống trải và muốn tìm người giúp đỡ. Người phụ nữ giới thiệu tên là Khoa rồi đưa Tâm về nhà chị ta nuôi dưỡng. Trong sâu thẳm lòng mình, Tâm biết ơn chị ta vô hạn.
Ở nhà Khoa được vài ngày, cô được người phụ nữ tên là Quyên đưa về nhà của một người quen của chị ta ở Bắc Giang nuôi dưỡng. Sau một thời gian, Tâm trở dạ và được đưa vào một trạm y tế xã để sinh con. Đêm đêm ôm đứa con nhỏ vào lòng, tình mẫu tử khiến Tâm chẳng muốn rời xa con nhưng cô cũng chẳng biết phải làm gì khi bản thân cũng chưa biết sẽ phải đi đâu, về đâu. Theo sự gợi ý của bà Vân (người phụ nữ ở nhờ), Tâm nuốt nước mắt vào lòng giao đứa con mình dứt ruột sinh ra cho một người không quen biết nhận làm con nuôi.
Sau đó vài ngày, bà Quyên rủ Tâm lên Yên Bái chơi cho khuây khỏa. Tâm không biết rằng đó là chuyến đi định mệnh của đời mình. Bọn chúng đã đưa cô lên Lào Cai rồi ép phải xuống đò sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Không chịu được tủi nhục, Tâm tìm mọi cách trốn về Việt Nam. Tâm giả vờ bị ốm rồi được đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Nông Khẩn, Trung Quốc. Lợi dụng sơ hở, Tâm đã bỏ trốn về Việt Nam, tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng.
Nhận tin báo của bị hại, lực lượng Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc, tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng. Qua nhận diện của người bị hại, tổ công tác xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Đức (35 tuổi) và vợ là Phạm Thị Liễu (32 tuổi), đều trú tại tổ 33, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Ngày 8/5, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, lực lượng điều tra đã bắt giữ Đức tại nhà riêng và triển khai bắt Liễu, khi thị ta đang chuẩn bị xuất cảnh sang bên kia biên giới. Con đường phạm tội của cặp vợ chồng này cũng bắt nguồn từ lòng tham. Đức có người chị gái hiện đang sinh sống ở Trung Quốc. Sau ngày chuyển từ Vĩnh Phúc lên Lào Cai, vợ chồng Đức và người chị gái này thường xuyên qua lại với nhau. Đức và vợ cùng các đối tượng trong nội địa đã hình thành đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài.
Để che mắt lực lượng Công an, vợ chồng họ giả vờ mở một quán bán hàng giày dép ở phường Kim Tân, sống khép kín và đặc biệt không quan hệ với bà con chòm xóm. Sau khi giả nhân nghĩa để nuôi Tâm (trước khi ép sang Trung Quốc làm gái mại dâm), bọn chúng thường gửi tiền, một lần là 500.000 đồng và một lần là 1 triệu đồng về nhà người bị hại. Với thủ đoạn này, các đối tượng hy vọng có thể đánh lừa được gia đình người bị hại, đinh ninh rằng con gái của họ đang đi làm ăn xa.
Sau khi Quyên đưa người lên Lào Cai đã điện thoại cho vợ chồng Đức ra đón Tâm, dắt qua biên giới... CQĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, bắt giữ đối tượng có liên quan, đồng thời giải cứu những nạn nhân, đưa họ trở về nước.
(Theo Công An Nhân Dân)