7 ngày, quá ít cho một tình yêu nhưng cũng là quá nhiều cho một hạnh phúc. Em không biết anh đã vui mừng như thế nào khi lần đầu tiên được nói chuyện với em đâu. Giữa đám đông em thật nổi bật với bao người vây quanh. Nhưng khi ánh mắt em nhìn anh là mọi thứ xung quanh đã chìm trong quên lãng chỉ còn lại anh với ánh mắt thân thương ấy, cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh em vẫn y nguyên như ban đầu, phút giây tuyệt vời nhất anh vẫn giữ trong mình như một món quà chúa đã ban tặng.
Có lẽ định mệnh đã để anh được gặp em và yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên phải vậy không? nhưng chính cái định mệnh ấy đã mang em đi, xa anh. Tất cả chỉ như một giấc mơ, em đã nói với anh rằng hãy quên em như chưa từng biết, chưa từng gặp, em sẽ ra đi trả lại anh những tháng ngày khi chưa gặp em. Nhưng có thể thế được không khi mà em đã chiếm lấy trái tim anh.
Khi em ra đi, cả một khoảng trống to lớn để lại làm sao anh có thể lấp đầy bằng những nỗi nhớ. Càng cố lấp đầy anh càng thấy nhớ em. Anh đã cố vùi mình vào công việc thật nhiều, dành hết thời gian để gặp gỡ bạn bè, nhưng không thể xòa nhòa hình ảnh em. Phải làm thế nào đây? Dù thời gian mình quen nhau chỉ là một tuần thật ngắn ngủi, nhưng là 7 ngày bên nhau, 168 giờ thương nhớ, 10080 phút yêu thương, 60480 giây hạnh phúc. Quá nhiều phải không em. Nhưng khi xa em, anh đếm từng giờ, từng phút, từng giây, những tưởng chỉ là một trò đùa, chỉ đơn giản là xa nhau rồi lại gặp nhau. Vậy mà đã 39 ngày trôi qua rồi, không được gặp em, không được nghe tiếng nói thân thương ấy và những tin nhắn đầy ắp sự cảm thông. Chẳng lẽ em đã quên anh thật ư, anh đã cố liên lạc với em, gọi điện, nhắn tin, tìm đến những nơi mà em vẫn nói hay qua, đáp lại tất cả chỉ là hình bóng em, như thực như hư.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả những người trong cuộc như chúng ta cũng choáng váng. Anh và em đã có những giây phút hạnh phúc vậy tại sao em không thể ở bên anh? Tại sao em muốn dời xa anh? Anh biết trong thời gian này em cần thời gian để tĩnh tâm sắp xếp lại cuộc sống, nhưng chỉ một chút thôi phải không em? Không phải là mãi mãi, đừng xem anh như một giấc mơ, đừng xem anh như chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. Anh biết em cũng đau khổ như anh, cũng dằn vặt như thế nào khi phải đưa ra quyết định này, thật khó phải không em?
Em đang đứng giữa một ngã 3, không ngã tư, hay một mê cung nào đó, vậy mà anh không thể giúp được gì cho em. Bên em còn có người con trai khác đang thương yêu em hết mực, làm tất cả vì em, đã cùng sẻ chia mọi buồn vui của em trong thời gian dài, còn anh chỉ là kẻ đến sau, chỉ là một giấc mơ và chúng ta đã không thể đến bên nhau. Anh biết sự xuất hiện của mình làm xáo trộn cuộc sống của em, giá như ta không gặp nhau thì em vẫn là một cô bé năng động trong công việc và hạnh phúc khi có người yêu thương hết mực. Em sẽ vẫn mãi loay hoay với tình yêu đó mà không cần nghĩ đến lối thoát dù rằng em đã không yêu người ấy nhiều như người ấy dành cho em. Và anh vẫn chỉ là một chàng trai cô đơn, hàng ngày chỉ biết đến công việc, hết giờ làm lại chơi thể thao, tối về nhâm nhi cốc cafe với thằng bạn thân, và ngày tháng vẫn cứ trôi đi như vậy, lúc ấy với anh cuộc sống đã thú vị lắm rồi.
Vậy mà chúa trời đã để chúng gặp nhau, giá như cuộc hội thảo ấy sếp anh đi mà không ủy quyền cho anh, thì anh đã không phải gặp em để rồi phải xa em, giá như anh cứ im lặng như với những người khác trong đoàn thì có lẽ mọi chuyện đã khác, giá như chị bạn thân đi cùng em không phải là đồng hương của anh thì anh cũng đã không nói nhiều đến vậy và giá như khi về chúng ta không ngồi cùng xe, hoặc giả em về trước theo lời mời của các anh trong đoàn, giá như chúng ta không chụp chung bức ảnh ấy và em đừng cho anh e-mail, thì có thể mọi chuyện đã khác, anh sẽ phải mất nhiều thời gian hơn nữa để tìm thấy em ở đâu đó. Nhưng số phận đã để ta gặp nhau. Anh đã có những ngày tháng hạnh phúc nhất và anh biết em cũng vậy.
Khi bên em, anh thấy mình là chính mình, được sống được yêu thương. Vậy mà em đã ra đi, mang theo những nỗi nhớ gửi theo ước mơ, mang theo những kỷ niệm chìm sâu trong ký ức. Để rồi anh lại về với cuộc sống hàng ngày, thật buồn tẻ, chỉ có sự cô đơn, buồn chán và hình ảnh em chiếm hết tâm trí anh. Anh muốn phá tung tất cả, dứt ra cái dòng chảy vốn thường có ấy, đi thật xa, để cố quên em. Bảy ngày và một đời người đấy em ạ. Quá ngắn ngủi để cho một tình yêu lớn, nhưng là quá đủ để anh biết mình được yêu thương, được hạnh phúc. Giờ đây, ở một phương trời xa lạ, anh nơi đây vẫn thầm chúc cho em được hạnh phúc, cảm ơn những phút giây hạnh phúc mà em đã mang đến cuộc đời anh.
Anh sẽ sống một cuộc sống mới, với những động lực to lớn hơn để thực hiện những ước mơ và lời hứa mà anh đã nói với em. Em cũng vậy nhé, phải cố gắng thật nhiều đấy, khi không có anh ở bên, chắc hẳn sẽ còn rất nhiều người bạn tốt và một người vẫn yêu em hơn bản thân mình bên em, chia sẻ động viên em mỗi lúc khó khăn. Một điều cuối cùng anh muốn nói, chỉ xin em đừng xem anh như một giấc mơ, em nhé.
Daisy