Tôi và anh ấy quen và yêu nhau đã được hơn hai năm. Tình yêu đến với chúng tôi nhanh lắm. Cũng có nhiều lý do, một trong những lý do chính là chúng tôi mến và làm việc cùng nhau, trải qua những khó khăn trong cùng một công việc chung.
Khác với mọi người, tôi và anh ấy là hai người mang hai quốc tịnh khác nhau... Điều này khiến tình yêu của chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối. Cái rắc rối đầu tiên đó là ngôn ngữ. Ngày mới quen nhau, chúng tôi nói bằng tiếng thứ 3, tức là ngôn ngữ chẳng phải của anh cũng chẳng phải của tôi. Để nói ra tình cảm của mình bằng một ngôn ngữ xa lạ không phải là chuyện dễ. Rắc rối thứ hai chúng tôi gặp phải đó là vấn đề văn hoá. Thông thường, con gái VN thường ít chủ động bày tỏ ý kiến, tình cảm của mình. Thế nhưng, văn hoá của nước anh thì khác. Anh đã rất không vui khi tôi không chịu nói những gì tôi không thích cũng như những gì tôi thích... Thứ ba, đó là, có thể các bạn cũng đoán được, đó là rắc rối của bản thân tôi. Tôi đã phải rất cố gắng để anh tin rằng tôi nói riêng và một số bạn gái nói chung yêu anh hay yêu người nước ngoài khác, không phải vì tôi mơ có một cuộc sống với người nước ngoài... Điều này khiến bao lần tôi tự ái. Nhưng quả thật là anh ấy có lý. Anh ấy là người rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm.
Anh ấy sợ rằng, tôi cũng như một số không ít các cô gái, nhìn vào người Tây là nghĩ rằng họ là người có tiền, và anh ấy sợ rằng tôi lầm khi chọn lựa anh ấy... Phải nói thật rằng, không ít các cô gái VN bây giờ có tình yêu với Tây là vì mục đích riêng của bản thân họ... Thứ tư, chúng tôi còn quá trẻ và lại mang hai quốc tịch khác nhau. Chúng tôi không thể bên nhau nhiều như các đôi tình nhân khác. Chính vì thế, chúng tôi không thể tiến đến hôn nhân trong một vài năm tới. Chúng tôi chưa thể cùng nhau tìm được công việc, một là ở VN, hai là ở nước của anh. Tôi và cả anh nữa, đều không thể dựa dẫm tài chính vào một nửa của mình. Những rắc rối, những đau khổ vì tình yêu đó đã đi qua. Tôi thầm cảm ơn chúng, vì nhờ đó hai đứa tôi hiểu nhau hơn và trân trọng nhau hơn. Hai nền văn hoá khác nhau khiến cuộc sống của chúng tôi thêm phong phú. Và chúng tôi học nói ngôn ngữ của nhau. Có nhiều câu chuyện vui về học ngoại ngữ, và những câu chuyện vui đó khiến chúng tôi hài lòng nhiều hơn... Tôi yêu anh như mối tình đầu, anh yêu tôi cũng thế. Cả hai đứa đều rất tình cảm, mỗi lần gặp nhau rồi xa nhau chúng tôi đều khóc... Khóc bằng tình yêu của mình.
Hiện tại bây giờ, mỗi đứa trong hai chúng tôi đều sống ở một đất nước khác không phải quê hương mình. Cũng vì học tập hoặc vì sự nghiệp riêng. Nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn mạnh mẽ lắm, mặc dù đôi khi cũng không hoàn toàn như ta mong muốn. Nhưng tôi tin rằng, với tình yêu và sự trân trọng nhau, chúng tôi rồi sẽ có những gì mà cả hai ước nguyện. Chia sẻ với các bạn sự hạnh phúc của tôi khiến tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi mong tất cả chúng ta đều biết tìm kiếm và nắm giữ tình yêu đích thực của mình. Đừng ngại ngần nói ra những lời yêu thương. Hãy nói và làm khi mình còn có thể!!! Và hãy biết nhìn vào tương lai cho dù những gì bạn đang có chưa hẳn đã làm bạn hài lòng. Ai cũng có nỗi buồn, nhưng biết vượt lên nỗi buồn, chúng ta sẽ dễ dàng hơn đạt được những điều ta mong ước!
Minh Hồng