Anh uớc sao mình sống hoặc bằng trái tim hoặc bằng lý trí chứ không nên để nó tồn tại cùng lúc trong con nguời anh nhu vậy. Mình hầu như chẳng gặp nhau, bao năm vẫn vậy.
Lúc học chung lớp, ra trường rồi đi làm và đến giờ cũng vẫn thế. Nhiều năm trôi qua, em chưa yêu ai và anh cũng vậy và chúng ta cũng không còn trẻ trong cả ý nghĩ và tuổi tác nữa. Chúng ta còn chờ điều gì nữa khi rất gần nhau mà dường xa vô tận, sao không trong chúng ta không ai chịu đến với mọt nguời khác.
Mỗi chúng ta đều không muốn mở của con tim của mình đến với nguời khác, vậy thì cớ gì chúng ta phải tự làm khổ nhau. Hay con đường mà chúng ta đi với hai lối rẽ khác nhau. Số mệnh hay là duyên phận hay ông trời muốn chúng ta phải như vậy.
Em hãy nói đi. Mình nên đến với nhau hay chia xa mãi đây. Tình yêu của chúng mình thật viển vông quá phải không em. Nó sâu đậm quá không để khiến không ai có thể đi đến môt tình yêu mới hay nó thật mong manh để chúng ta không gần nhau được mà chỉ có thể nhìn thấy, huớng về nhau qua trái tim và ý nghĩ của mõi nguời.
Ai cũng sợ mất nhưng không ai chịu lấy cái mà mình sẽ mất. Chúng ta quyết định được tình yêu của mình. Vậy thì cớ gì mình phải xa cách nhau hả em ?
Longnguyen