Vậy mà sao khi tôi đã xếp được gần đủ rồi thì người ta lại bỏ ra đi. Tôi không tin vì tôi là kẻ đến sau mà người ta không chọn tôi. Người ta biết người ta ác lắm không? Tôi đã khóc rất nhiều. Có nhiều đêm vì thương nhớ người ta không nguôi nên tôi đã đứng trước cửa nhà người ta đợi mặc cho những hạt mưa làm tình làm tội cứ làm. Tôi lạnh run.Về nhà tôi cứ khóc hoài dù sốt đến 39 độ C. Bây giờ tôi đã tập dần cuộc sống khi không có người ta rồi thì người ta lại tới. Vết thương lòng tưởng đã tạm thôi nhói đau thì lại một lần nữa rỉ máu.
Tại sao sau bao cuộc vui mệt mỏi người ta lại chọn bến dừng là tôi nhưng rồi mai đây người ta có ruồng bỏ tui để đi theo người khác nữa không? Dù rất hạnh phúc khi người ta nói là thương tôi nhưng tôi vẫn lo lắng không nguôi. Người ta ơi, tôi xin đấy: Hãy đừng ruồng bỏ tôi, tôi không biết sẽ sống thế nào khi người ta ra đi thêm một lần nữa đâu. Tôi xin người ta đấy, hãy nghĩ đến tôi một lần, được không?
K.T.