Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đám cưới của tôi diễn ra nhưng lòng tôi mãi băn khoăn, ray rứt và quay cuồng trong mớ lo âu hỗn độn. Xin mọi người hãy giúp cho tôi 1 lời khuyên để tôi lấy lại sự bình tâm mà đối mặt với tương lai phía trước. Tôi xin chân thành cảm ơn! Tôi là một cô gái trẻ, chỉ mới 25 tuổi, không may rơi vào mô-tip tình tay ba. Kể ra câu chuyện này có lẽ các bạn sẽ cho rằng hơi phi thực tế trong thời buổi hiện nay nhưng xin các bạn hiểu cho tôi, tất cả hoàn toàn là sự thật. Sau khoảng thời gian dài bị khủng hoảng bởi mối tình đầu kéo dài gần 7 năm, chỉ do người yêu quá khắt khe và gia trưởng đến mức tôi thiếu hẳn tự do cơ bản của 1 con người, tôi đã tình cờ gặp anh qua mạng. Ngày qua ngày tâm sự, tôi có tình cảm với anh. Anh tỏ ra là người biết lắng nghe và quan tâm, mỗi ngày dù cách xa nhau 5 múi giờ, anh đều gọi điện thoại đều đặn để thăm hỏi và trò chuyện với tôi. Phải nhắc đến là tôi sống cực kì khép kín, hầu như không có mối quan hệ bạn bè nào – hệ quả để lại sau mối tình đầu cùng 1 người mẹ quá lo lắng và ràng buộc con! Ngày qua ngày, anh đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, tôi đã hy vọng rất nhiều về 1 người đàn ông có thể mang đến hơi thở mới cho cuộc sống của mình. Nhưng rồi trớ trêu thay, một đêm, tôi nhận được điện thoại của chính mẹ anh, sau 8 tháng quen biết và yêu nhau, bà cho tôi biết rằng anh đã có gia đình gần 3 năm. Gần như sụp đổ hoàn toàn, tôi vốn nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt nhưng rồi anh vẫn gọi tôi đều đặn, quan tâm, chăm sóc và tha thiết mong đến với tôi trọn vẹn. Anh hơn tôi đến 13 tuổi và với sự từng trải, tâm lý, kiên trì hàng ngày, tôi đã bị thuyết phục để tiếp tục tình cảm với anh. Anh là người khá đào hoa và được lòng phụ nữ. Không ít hơn 2 cô gái khác học thức cao và hiền lành cũng phải lòng anh qua mạng. Tôi từng tiếp chuyện với họ nhưng cuối cùng chính họ lại bảo tôi, tôi mới là người anh yêu. Công bằng mà nói, từ khi quen nhau, anh chưa hề làm tôi buồn, luôn đặt tôi ưu tiên trên cả gia đình, trên cả mẹ và vợ anh. Tôi cũng đã từng nhiều lần tiếp chuyện với gia đình anh và được biết anh đã thay đổi hoàn toàn vì tôi, có lẽ theo chiều hướng tiêu cực hơn, tức là chỉ biết đến tôi mà bất chấp hết tất cả. Mỗi ngày chúng tôi chìm trong 1 tình cảm cuồng nhiệt và mù quáng dù chưa 1 lần gặp nhau, vẫn sáng trưa chiều tối online nói chuyện và gặp nhau đều đặn. Dù công việc cả hai cùng bận rộn nhưng lúc nào anh cũng online qua phone để gặp tôi. Cứ như thế tôi đi tiếp với anh gần 6 tháng nữa từ khi biết anh có gia đình. Gần như mỗi ngày gia đình anh, anh và tôi luôn quay cuồng trong chuyện tình cảm với bao nước mắt và khổ tâm. Nhưng rồi dần dần tôi phát hiện ra anh là người hay ghen và gia trưởng, với tính cách gần như giống hoàn toàn với người yêu đầu tiên đã khiến tôi khổ sở bao năm. Dù ở xa nhau hàng chục ngàn cây số, anh vẫn luôn tìm cách quản lý, cấm đoán tôi tiếp xúc với bạn bè. Thậm chí trong công việc phải giao tiếp khách hàng lẫn cấp trên, anh đều tỏ ra khó chịu, vặn hỏi liên tục. Trong khi đó, dù hết mực thương tôi, anh vẫn không đưa ra được 1 kế hoạch cụ thể để đến với tôi thế nào. Anh chỉ bảo cho anh khoảng 3 năm nữa để anh lo xong việc gia đình. Chuyện anh thương tôi ra sao, cả gia đình, cha mẹ, vợ lẫn dòng họ bà con đều biết nhưng vợ anh vốn là người phụ nữ tốt bụng, nhẫn nhịn, cam chịu lại hết lòng yêu anh nên mọi chuyện giằng xé hơn năm trời mà không đi đến đâu. Mẹ anh rất quý con dâu tốt, riêng anh tôi cũng hiểu khó mà phũ phàng người vợ chu đáo đến thế. Thời gian rồi cũng khiến tôi mệt mỏi, cộng thêm tính gia trưởng, hay ghen của anh. Tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt, bức bối và tuyệt vọng cho 1 chuyện tình không lối thoát. Rồi tình cờ, tôi gặp chồng tương lai bây giờ qua 1 người bạn. Ban đầu tôi chỉ muốn sống cởi mở hơn, kết bạn thêm để khuây khỏa tâm tư nhưng dần dần tôi phát hiện mình có tình cảm với anh. Riêng anh thì đã có ấn tượng tốt và đeo đuổi tôi từ lần đầu găp nhau. Anh hiền lành, tốt bụng, lại thoải mái với tôi, luôn muốn tôi được sống đúng nghĩa nên không hề có khái niệm ràng buộc, gò bó, ghen hờn vu vơ. Anh hoàn toàn tin tôi. Ở bên anh tôi tìm được sự bình yên và được sống cho bản thân mình. Tôi đã kể anh nghe chuyện người ở phương xa và nhận được sự thông cảm. Mặt khác, tôi cũng chủ động dứt khoát với người ở xa nhưng từ đó lại là 1 chuyện rối lòng khác tiếp diễn. Anh đột ngột tìm về VN gặp tôi, điên lên vì không muốn mất tôi. Trong khoảng thời gian anh về VN, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách và chồng tương lai của tôi cũng biết chuyện. Trong thời gian đó, tôi giữ thái độ dứt khoát không đến với anh, chỉ cư xử theo cái tình của 1 cố nhân và cái nghĩa ở đời dù anh đã bỏ rất nhiếu công sức, làm nhiều thứ cho tôi. Cho đến khi anh trở về nước, tôi những mong mọi chuyện chấm dứt nhưng từ ấy đến nay đã hơn nửa năm mà vẫn không xong. Anh vẫn kiên trì về bên tôi và vì đứng trước chuyện được mất, anh quyết tâm cuối năm nay sẽ về VN sống hẳn sau khi làm thủ tục ly thân với vợ (quốc gia anh ở chỉ giải quyết ly di sau 02 năm ly thân). Tôi đã tìm mọi cách để anh từ bỏ ý định nhưng không thành công. Trong thời gian đó, tình cảm tôi với chồng tương lai vẫn tiến triển tốt. Anh là người rất kén chọn và cũng hết mực yêu tôi nên đã quyết định cầu hôn. Tôi đã nhận lời và chỉ mong một kết cục có hậu cho tất cả mọi người vì chỉ có cách phá tan hết hy vọng của người ở xa, anh ta mới trở lại với gia đình. Giờ đây, gần đến ngày cưới, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy nhưng lòng tôi lại không yên. Tôi có cảm giác mình là người đang chạy trốn, trong khi anh vẫn đang thu xếp mọi chuyện để về VN ở hẳn. Tôi lại không dám nói sự thật về hôn nhân của mình vì sợ anh bốc đồng sẽ làm nên nhiều chuyện điên rồ. Khi ấy cả gia đình anh tan vỡ, gia đình tôi và chồng tương lai cũng bị ảnh hưởng. Thật sự lòng tôi bây giờ rất rối rắm. Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên vì cứ như thế tôi sẽ không có tâm trạng chuẩn bị tốt cho đám cưới. Trước một người đàn ông đang làm tất cả bằng 1 tình yêu chân thật để đến với mình, tôi cư xử như thế có phải tàn nhẫn lắm không? Nếu không tôi có thể làm gì khác, trong khi chồng tương lai cũng quá tốt với tôi! Tôi rơi vào trầm cảm lẫn mặc cảm, thấy như mình có tội với cả thế giới, với gia đình người ở xa, với chính anh ấy, với chồng tương lai và với cả bản thân tôi. Có phải tôi là người rất đáng nguyền rủa và không xứng đáng được yêu thương không? Tôi không thể đem tâm sự này kể cho chồng tương lai vì sợ làm anh tổn thương, tôi cũng yêu anh nhưng sao còn mãi ray rứt với hình bóng cũ? Tôi từng nghĩ cứ bỏ mặc người ở xa, không nghe điện thoại nữa sẽ là cách chấm dứt đơn giản nhất nhưng nghĩ đến những điều anh đã làm vì tôi, tôi lại không đành lòng mà thỉnh thoảng lại trò chuyện, khuyên nhủ, kể cả nói lời cay độc, tàn nhẫn nhất để anh quay đầu lại. Nhưng xem ra những gì tôi bỏ hết tâm tư ra làm vẫn không có kết quả, không lay chuyển được ý định của anh. Tôi chìm trong bất lực và mặc cảm tội lỗi. Có lẽ trong trường hợp của tôi giờ đây không thể có giải pháp hoàn hảo mà chỉ có giải pháp tình huống, tức là tôi phải hy sinh anh để giảm bớt tổn thương cho những người liên quan. Anh có 1 người mẹ và 1 người vợ hết lòng yêu thương, những mong anh hồi tâm chuyển ý từng ngày. Giờ đây tôi chỉ còn mỗi 1 hy vọng là sau khi tôi cưới xong, người ở xa biết tin sẽ từ bỏ ý định quay về và tìm lại được hạnh phúc bên gia đình. Còn nếu không, mọi chuyện sẽ ra sao!!! Xin mọi người hãy cho tôi 1 lời góp ý, ít nhất để tôi ổn định tư tưởng và thoát khỏi cảm giác ray rứt, bất lực, mặc cảm tội lỗi như hiện tại.
Mai Lan (toiphailamsao1806@gmail.com)