Có thể là anh bị ốm hay là điện thoại của anh bị hỏng rồi? Hay chỉ đơn giản là anh không muốn nói chuyện với em nữa?
Từ khi nào nhỉ trái tim bướng bỉnh của em đã chạy theo, mong chờ, hy vọng, giận hờn ở phía anh.
Từ bao giờ nhỉ em đã yêu những suy nghĩ cực đoan của anh về gia đình, tình yêu, bạn bè. Yêu cái cách anh bày tỏ tình cảm cho bố mẹ và người thân, thật nhiều trách nhiệm, thật yêu thương. Yêu cái cách gửi tin không giống ai "Em ngủ ngoan nhé! Không được nghĩ xấu về anh đâu đấy".
Và từ lúc nào nhỉ vì tham lam em đã thầm giành anh về cho giấc mơ của em, về ngôi nhà ấm áp tình yêu, về bọn trẻ con thông minh giống như anh và xinh đẹp như em (mặc dù em không chắc đâu đấy, nhỡ bọn trẻ lại thông minh giống như em và xinh đẹp giống như anh thì sao nhỉ?).
Nếu trong tim anh không có em nữa rồi, thì cứ tiếp tục im lặng đi. Dù em có buồn và thất vọng đến bao nhiêu, hứa là sẽ không làm anh phải khó xử đâu!
Còn nếu anh thực sự chân thành khi nói rằng "em có ý nghĩa hơn em nghĩ nhiều lắm" thì đừng tiếp tục im lặng nữa anh nhé!
Hãy yêu và nghĩ về em nhiều hơn đi. Hứa là sẽ không để anh phải thiệt đâu! Hà Nội có một người rất nhớ anh, rất nhiều. Biết không?
Hà nội