Ngày 11/7, Đặng Tuấn Dũng (27 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) bị đưa ra trước vành móng ngựa của TAND thành phố Hà Nội về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Đặng Thị Chung (59 tuổi, trú cùng địa chỉ trên), bác ruột của Dũng.
Phiên tòa có nhiều người thân của bị cáo tới tham dự. Trong đó, có người mẹ tiều tụy, khắc khổ trong bộ quần áo nhàu nhĩ. Các cô chú bác ruột của Dũng cũng có mặt đại diện cho người bị hại.
Bị cáo dáng thất thần, tóc bạc nhiều dù đang ở tuổi thanh niên. Dũng ngơ ngác và trông già hơn so với lúc bị bắt. Nhìn thấy con, người mẹ buồn rười rượi. Dù nhiều lần bị Dũng đánh, đuổi ra khỏi nhà nhưng anh ta vẫn là con nên bà không khỏi lo lắng khi phiên xử diễn ra.
Dũng giơ dấu hiệu "bắn bỏ" hướng về ống kính. |
Hơn một năm trước, chiều 8/5/2010, Dũng đưa bạn gái về nhà chơi. Khi đi qua cổng, gã nhìn thấy bà Chung đang đứng sơn hàng rào trước cửa. Kẻ này liền vào bếp lấy con dao. Sau đó bất ngờ đâm 3 nhát liên tiếp vào lưng, bụng... bà Chung. Nạn nhân chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi gục xuống cạnh hàng rào, tử vong tại chỗ.
Sau khi hại chết bác ruột, Dũng và cô bạn lên xe máy phóng đi. Dũng cầm đồ chiếc xe rồi cùng người yêu trốn vào Bình Dương. Ba ngày sau khi gây án Dũng bị bắt. Cơ quan điều tra còn phát hiện Dũng cất giữ một bản kế hoạch vạch rõ sẽ giết nhiều người trong gia đình mình. Trong danh sách đó, Dũng sẽ giết hai bác gái đầu tiên, rồi đến chú và cuối cùng là chị gái và anh rể...
Trước vành móng ngựa, Dũng nhẩn nha khai nhận hành vi của mình. Nghe con trai khai, người mẹ ngồi phía dưới rớt nước mắt. Chồng bà mất sớm, một nách nuôi hai con vất vả vì không nghề nghiệp. Từ năm 3 tuổi, Dũng đã có những biểu hiện không bình thường. Dũng chậm phát triển hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
Năm 10 tuổi, nhiều lần đi học về, Dũng chui vào gầm bàn, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, sợ sệt. Trước biểu hiện lạ đó, người mẹ đã đưa con trai đi khám và bác sĩ kết luận Dũng bị tâm thần. Từ đó, cậu ta được điều trị thường xuyên.
Người mẹ cho biết, đến tuổi trưởng thành Dũng suốt ngày lang thang ngoài vườn hoa, đói thì về ăn. Bà phải dỗ dành nhiều lần anh ta mới chịu uống thuốc. Sau thời gian lang thang, Dũng quen với một phụ nữ ở vườn hoa và đưa về nhà sống.
Nhiều lần Dũng đánh mẹ không thương tiếc. Bà đã phải đi khỏi nhà và xuống một cơ sở sản xuất than dưới gầm cầu Long Biên làm việc và ăn ở luôn tại đó. Đứa con trai duy nhất bị tâm thần, bà còn buồn lòng hơn khi cô chị cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Nhiều đêm bà khóc hết nước mắt vì nghĩ cuộc đời mình bất hạnh.
Do mắc bệnh tâm thần, Dũng luôn nghĩ bà Chung thù ghét mình, rằng bà có ý định chiếm đoạt đất đai ông nội để lại. Anh ta hay gây gổ với các bác, các cô chú vì cũng nghĩ họ có ý định không tốt. Dũng luôn hằn học với việc hai bà bác ruột được ông nội cho hai mảnh đất, mới bán một mảnh để xây nhà. Đợt bác xây nhà, anh ta giơ dao dọa thợ khiến họ không dám làm tiếp.
Tại tòa, một người bác ruột yêu cầu tòa xử nghiêm minh hành vi của đứa cháu đã giết hại chị gái mình. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Dũng có tiền sử tâm thần, thể ảo giác thực tồn, từ năm 2002 đến 2003 được điều trị nhiều lần. Đây cũng là yếu tố để tòa xem xét khi đưa ra bản án dành cho Dũng.
Sau khi xem xét, HĐXX nhận định, bị cáo có hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy vậy, theo phân bệnh quốc tế về các rối loạn tâm thần, Dũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi gây ra, tòa đã tuyên phạt Dũng 10 năm tù về tội giết người.
Việt Dũng