"Em có ổn không? Em không sợ sao? Không còn cách nào thật sao? Anh không bận tâm những chuyện ấy ư? Ông xã, em sắp chết rồi. Chuyện đó không làm anh bận tâm hả? Anh vẫn ngủ ngon và còn ngủ ngáy. Trong khi em không dám ngủ vì sợ lãng phí thời gian", Se Yeon nghẹn giọng nói với chồng trong làn nước mắt. "Giấy báo tử" từ bệnh viện rằng mình chỉ còn sống được hai tháng vì ung thư phổi làm chị đau một, thì vẻ lãnh cảm của ông chồng trước chuyện ấy cứa vào tim chị nỗi đau gấp 10, gấp trăm.
Đưa em tìm mối tình đầu mở màn đã đặt nhân vật vào tình thế không dễ chịu gì như vậy. Se Yeon dành cả thanh xuân cho chồng con, đội chồng lên đầu, chiều con như cô chiêu, cậu ấm. Tuổi ngoài 50, tâm hồn chị vẫn bay bổng, hay lãng đãng đến độ đón nhầm xe buýt. Nhưng vẻ ngoài và nhịp sống của chị chẳng được theo kịp độ mộng mơ ấy. Chị ăn mặc xuề xòa, mặt không trang điểm. Mua sắm gì cho bản thân, chị cũng nâng lên đặt xuống và có khi mua đồ cũng cất đáy tủ, để dành đến dịp lớn mới đem ra mặc.
Nhưng thực tế, Se Yeon chẳng biết dịp nào là dịp đáng để được ăn vận điệu đà. Bởi ngoài đám cưới, đời chị chưa một lần có bữa tiệc nào, cả sinh nhật cũng trôi qua trong hờ hững. Chồng con quen thói coi chị như bà giúp việc hơn là một người vợ, người mẹ. Ông chồng cục cằn, động chút là quát tháo vợ, bất kể là ở nhà hay quán ăn, bệnh viện. Con trai lạnh nhạt chẳng thèm bận tâm mẹ đi bên cạnh, nói bên tai. Con gái cãi mẹ nhem nhẻm và chỉ mong "mẹ đi mãi đừng về".
Quần áo mặc xong, cha con họ ném vào Se Yeon như mớ giẻ. Từ đôi tất, cái áo đến cuộn giấy vệ sinh, cha con họ hễ thấy hết lại gọi giật tên Se Yeon chứ chẳng chịu tự tìm. Nhà cửa bề bộn là tại chị. Thi cử, công việc kém may mắn cũng tại chị luôn.
Ở lâu trong cái khổ, Se Yeon dường như đã quen. Chỉ khi nhận được bản án từ từ bệnh viện, chị mới bừng tỉnh và muốn sống cho mình, trong chuỗi ngày ít ỏi còn lại. Giữa cơn xúc động vì đối diện cái chết cận kề, trái tim chị bất chợt rung lên hoài niệm về mối tình đầu cách trở hơn 30 năm. Và một cách kỳ lạ, gã chồng Jin Bong thuận ý đưa Se Yeon tìm lại tình yêu thời trẻ dại, dẫu trong lòng chẳng vui vẻ gì.
Hoài niệm thanh xuân vốn là đề tài quen thuộc của phim châu Á. Hàn Quốc cũng từng có nhiều phim khai thác chủ đề này như Classic, Sunny, Miss Granny... Điểm chung của các phim đó là nữ chính một mình tìm lại ký ức xưa cũ về tình đầu. Còn Đưa em tìm mối tình đầu tạo nên sự khác biệt khi để người chồng đưa vợ đi tìm lại chuyện tình đã xa. Và ở các phim kia, tình đầu dang dở nhưng mãi đẹp trong lòng nữ chính. Còn với phim này, cái kết không được như mơ.
Tình thế đặc biệt này mở ra cho hai nhân vật nhiều chuyện bi hài trên chuyến hành trình từ thành thị này đến vùng biển, hòn đảo kia. Jin Bong ra vẻ đến mấy cũng không giấu nổi cơn ghen cuồng nộ. Ấy vậy nhưng anh vẫn chiều theo ý vợ. Còn Se Yeon của mấy ngày ngắn ngủi ấy như trở lại thời 16-17 và gặp lại mình của những ngày đôi mươi. Se Yeon càng nói tốt về người cũ, càng cười mỉm ngọt ngào khi nhắc về mối tình đầu, Jin Bong càng tức anh ách trong lòng.
Bộ phim nói về một người sắp chết nhưng không khí không chút u ám, mà phủ ngập màu lá vàng, lá đỏ của trời thu xứ Hàn, lại liên tục tung ra các màn ca vũ bắt mắt, bắt tai. Cả phim, không một cảnh nào Se Yeon đau yếu vì bệnh. Chỉ đôi ba lần, chị có tiếng ho hắng nhẹ nhàng. Thần sắc nhân vật cũng không được mô tả nhợt nhạt như nhiều phim về người bệnh thường thấy. Mảng miếng hài được tung ra liên tục. Ngay cả những khoảnh khắc nhân vật tình cảm mật ngọt đến sến sẩm cũng cài cắm chất xúc tác gây cười.
Chuyến phiêu lưu tìm lại tình đầu đan xen với ký ức thời học sinh thầm yêu trộm nhớ đàn anh lớp trên của Se Yeon và cả những kỷ niệm thời mới quen, mới yêu, mới cưới của Se Yeon và Jin Bong. Nhìn lại những chuyện quá vãng và nhìn nhau của thời hiện tại, cặp vợ chồng không khỏi có những so sánh và tiếc nuối. Nhưng sau tất cả, thêm một lần nữa, họ trưởng thành cùng nhau, dù ở cái tuổi được xem là bên kia dốc cuộc đời với tóc pha sương, da đồi mồi, đôi chân vừa đi đã mỏi.
Điểm hay nhất của Đưa em tìm mối tình đầu là diễn giải về cái chết qua lăng kính nhẹ nhõm và tích cực. Thay vì chia lìa âm dương, các nhân vật xem đó như một chuyến đi mới, tới trạm dừng chân mới, cuộc kiếm tìm cuộc đời mới của Se Yeon.
Nước mắt không phải không có trong phim. Thậm chí có những khoảnh khắc, người xem có thể rưng rưng rơi lệ khi chứng kiến nỗi đau của nhân vật. Nhưng những cảnh phim ấy chỉ mang tính điểm xuyết. Tổng thể phim vẫn hòa vào tiếng nhạc, lời ca vui tươi của thể loại phim âm nhạc (musical) và chất hài duyên, tạo nên một cuộc tiễn đưa tiết chế bi lụy. Đúng với tựa đề tiếng Anh Life is Beautiful, phim tìm ra những điều đẹp đẽ để người sắp rời đi và người còn ở lại khắc ghi trong lòng, nhớ hoài về nhau.
Bằng sự đáng yêu, duyên dáng như thế trên nền âm nhạc thập niên 1980-1990 cổ điển, Đưa em tìm mối tình đầu ghi điểm trong lòng người xem, đồng thời có thể được tha thứ những điểm chưa thuyết phục, ví dụ sự biến đổi từ vô tâm sang tình cảm của cha con Jin Bong với Se Yeon nhanh chóng đến khó tin, vài cảnh ca múa hơi khiên cưỡng hay việc dùng hai diễn viên trung niên tự đóng cảnh thời đôi mươi có phần "cưa sừng làm nghé".
Gừng càng già càng cay, Yum Jung Ah (vai Se Yeon) và Ryu Seung Ryong (vai Jing Bong) cho thấy độ dẻo dai, ăn ý trong diễn xuất, đưa đẩy cảm xúc từ cảnh bi đến cảnh hài và cả trong các màn ca hát, nhảy múa. Cặp sao Park Se Wan (vai Se Yeon lúc nhỏ) và Ong Seung Woo (vai tình đầu của Se Yeon) cũng ghi điểm sáng khung hình, diễn ngọt ngào.
Đưa em tìm mối tình đầu giàu tính giải trí nhưng gửi gắm nhiều thông điệp về giữ lửa hôn nhân, quan hệ cha mẹ - con cái và phản ứng của người thân khi gia đình có người mắc bệnh nặng. Phim thuộc thể loại tình cảm - hài - ca nhạc.
Phong Kiều