![]() |
Bên bàn thờ người cha đã mất. |
Vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế
Trước cái chết tức tưởi của những ngư dân VN, với tư cách là luật sư, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là cần phải làm rõ sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế của phía TQ
Cụ thể là công ước quốc tế về Luật biển 1982 của Liên Hiệp Quốc, hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước ở vịnh Bắc bộ có hiệu lực từ 30/6/2004, hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc bộ có hiệu lực từ ngày 30/6/2004.
Sự vi phạm nghiêm trọng hiệp định quốc tế của TQ đã được nước này ký kết thể hiện ở chỗ: tại điều 9.5 hiệp định nghề cá có quy định “cơ quan có thẩm quyền của mỗi bên ký kết không được lạm dụng chức quyền, cản trở những công dân và tàu cá đã được cấp phép của bên ký kết kia hoạt động nghề cá bình thường trong vùng đánh cá chung”, và: nếu phát hiện có vi phạm của tàu đánh cá thì “có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải thích, khi cần thiết có thể đưa ra thảo luận và giải quyết tại Ủy ban Liên hợp nghề cá vịnh Bắc bộ Việt - Trung”.
Như vậy, hành vi sử dụng vũ lực một cách thô bạo và mất nhân tính của cảnh sát biển TQ dù được biện minh dưới bất cứ lý do nào không những chà đạp lên hiệp định mình đã ký kết mà còn vi phạm “quyền đi lại vô hại và đi lại thuận lợi của tàu biển” đã được công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển ngày 10/12/1982 quy định.
Theo pháp luật quốc tế, nhân dân và Chính phủ VN lên án hành vi bạo lực, mất hết nhân tính của những cảnh sát biển TQ trên đây, đòi hỏi phía TQ phải thả ngay những ngư dân VN đang bị bắt giữ và phải bồi thường thiệt hại, xử lý, xét xử nghiêm minh những kẻ đã thực hiện hành vi tàn bạo này. (Luật sư Trần Duy Cảnh, Văn phòng luật sư Luật Việt)
Phải sớm đưa ra ánh sáng!
Trong năm cuối cùng của thế kỷ 20 (năm 2000), VN và TQ đã nỗ lực hoàn tất quá trình đàm phán kéo dài 27 năm để cùng đặt bút ký vào Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ với nguyên tắc các bên không xâm phạm lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, mọi tranh chấp phải được giải quyết trên cơ sở hiệp thương hữu nghị và hòa bình.
Hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh Bắc Bộ sau đó cũng có các điều khoản xác định phạm vi vùng đánh cá chung, cơ chế hoạt động và cam kết “không bắt bớ, giam giữ, xử phạt hoặc dùng vũ lực”, kể cả khi phát hiện tàu đánh cá của phía bên kia đánh cá trong vùng nước của mình thì cũng chỉ được cảnh cáo và áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc tàu rời vùng nước đó (theo điều 12 hiệp định hợp tác nghề cá).
Vì vậy sự kiện ngư dân VN đang hoạt động ở khu vực vùng đánh cá chung thuộc lãnh hải VN bị cảnh sát biển TQ nã súng giết hại và bắt giữ cho thấy rõ đây là một hành động đi ngược cam kết các bên, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc luật pháp quốc tế.
Và giả thiết nếu những phận người đang kiếm sống giữa đại dương kia có xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của một nước nào chăng nữa thì việc xả súng giết hại và bắt giữ trái phép người vẫn được coi là hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn nhất, man rợ nhất. Hành vi vô nhân đạo, trái nhân cách ấy sẽ bị lên án tận cùng và phải sớm được đưa ra ánh sáng để tìm lại công bằng cho người đã khuất. (Lê Mận, ĐH Luật TP HCM)
Sẽ chẳng bao giờ nguôi...
Suốt những ngày qua, trên mặt báo, hình ảnh hai đứa trẻ rưng rưng dòng lệ đứng trước bàn thờ cha, một bàn thờ chưa kịp có hình, phía sau lưng là bàn thờ người mẹ trẻ, làm rung động tâm hồn người đọc, không biết bao nhiêu người phải rơi nước mắt, cũng không ít người nhớ đến hình ảnh của những đứa con chị Mai ngày nào...
Tiếng gào thét của những người mẹ, nỗi đau chết lặng của những người vợ, giọt nước mắt của những đứa con thơ dại mất cha sẽ chẳng bao giờ nguôi nếu một ngày mà xác những người thân của mình chưa được trở về yên nghỉ ở quê hương.
Xin hãy nỗ lực hết mình để làm điều cuối cùng đó cho những ngư dân vô tội ấy, bởi đây không chỉ là ước nguyện của gia đình những nạn nhân mà còn là ước vọng của tất cả người dân Việt! Hơn thế, đó còn là niềm tự hào dân tộc, là trách nhiệm của những người có trách nhiệm phải làm để tìm lại sự công bằng cho những ngư dân vô tội...
Những nỗi đau về thể xác rồi sẽ qua đi nhưng nỗi đau về tinh thần là những vết thương không bao giờ lành lặn nguyên vẹn được nếu thiếu vắng những trái tim nhân ái, những vòng tay nghĩa tình đùm bọc chở che... (Nguyễn Ngọc Trâm, khoa Báo chí K2002, ĐH KHXH & NV TP HCM)
Tôi bày tỏ sự căm phẫn
Tôi xin ngỏ lời với chính quyền VN nhân thảm kịch ngày 8/1 liên quan đến những ngư dân nghèo là nạn nhân của sự lạm dụng quyền lực của cảnh sát biển TQ. Tôi thật sự bị chấn động khi nhìn thấy một cơ quan công quyền nhà nước TQ như lực lượng cảnh sát biển lại có quyền sử dụng vũ khí giết hại những người vô tội.
Quả tình tôi không phải là chuyên gia để xác định phần lỗi (nếu có) của ngư dân VN, nhưng trong giả thiết là chiếc thuyền VN ấy thậm chí dù có nằm trong vùng lãnh hải TQ, thì tôi cũng không thấy có lý do gì để sử dụng vũ khí sát hại chín thuyền nhân trên những chiếc thuyền ấy.
Tôi xin mạn phép bày tỏ sự căm phẫn của mình về vụ việc đau lòng đó và tôi mạn phép đề nghị Chính phủ VN phải chính thức yêu cầu Chính phủ TQ công khai xin lỗi và bồi thường cho gia đình những nạn nhân bị sát hại cũng như gia đình những người còn sống sót.
Dĩ nhiên điều đó cũng không trả lại cho các gia đình nạn nhân những người thân yêu của họ, nhưng cần phải làm triệt để hầu cho vụ việc khủng khiếp như vậy không được phép tái diễn.
Tôi xin thật lòng ủng hộ những hành động đoàn kết với các nạn nhân VN và tôi quyết sẽ kêu gọi những người khác cùng ủng hộ hành động này. (Email của ông Robert Tournadre, tổng giám đốc Navarre Vietnam Company).