Đặng Thái Sơn với du học sinh VN tại Nhật. |
Thứ 7 ngày 23/10, Hội Hữu nghị Nhật - Việt ở Kyoto (do thầy Tanaka giáo viên trường Đại học Ritsumeikan, Kyoto) tổ chức cho các thành viên của Hội Sinh viên Việt nam ở Kyoto đi nghe buổi hòa nhạc trình diễn bởi Dàn nhạc giao hưởng “Thế kỷ” của Thành phố Osaka và Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn.
Tất cả chúng tôi rất háo hức để chờ đến ngày được gặp anh, người nghệ sĩ mà chúng tôi hằng yêu quý và ngưỡng mộ. Đúng 2h30 chiều, chúng tôi tập trung trước cửa Tòa nhà Giao hưởng của thành phố Kyoto.
Khi chúng tôi bước vào trong phòng biểu diễn thì đã thấy chật cứng người xem. Sau một khúc nhạc dạo đầu của dàn nhạc, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn bước ra sân khấu. Anh không khác ngày xưa là mấy, vẫn cặp kính cận và vẻ mặt ngày nào nhưng có một chút gì đó thâm trầm và điềm tĩnh hơn.
Ngày còn nhỏ, khi nghe tin anh được giải thưởng âm nhạc mang tên Chopin, tôi chỉ thấy có một chút gì đó tự hào vì có lẽ ngày đó chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là lòng tự hào dân tộc. Nhưng hôm nay, khi đã đủ lớn khôn và bước ra ngoài thế giới với tầm mắt nhìn rộng mở, hiểu về giá trị về truyền thống Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế, một chiều mùa thu giữa cố đô Kyoto của đất nước Nhật bản thanh bình, chúng tôi thấy trong lòng rưng rưng xúc động.
Và khi những ngón tay của anh lướt trên phím đàn, những âm thanh bay cao, tất cả chúng tôi như thấy rõ dòng máu Việt Nam đang chảy trong huyết quản, những âm thanh khi trầm lắng nhẹ nhàng, khi lại ào lên như những ngọn sóng cứ dâng cao, cao mãi. Anh như thả hồn theo tiếng nhạc và tâm hồn chúng tôi cũng bay lên cùng với tiếng đàn piano của anh. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào...
Trước Tòa nhà Giao hưởng của thành phố Kyoto. |
Khi tiếng đàn ngừng lại, tiếng vỗ tay nổi lên không dứt, anh bước vào trong rồi lại ra chào khán giả lần nữa. Ở Nhật, khi vào nhà hát, không được mang theo hoa và không được lên sân khấu tặng hoa nhưng có một người phụ nữ Nhật vẫn cố chạy dọc theo sân khấu và tặng anh một bông hoa nhỏ. Để đáp lại thịnh tình của khán giả, anh đàn tặng thêm một bài và tiếng vỗ tay lại vang lên không dứt sau khi tiếng đàn ngừng lại.
Đến giờ giải lao, tất cả chúng tôi được đưa đến phòng nghỉ của dàn nhạc để gặp gỡ và chụp ảnh chung cùng với anh. Chúng tôi ra về nghe lòng rạo rực, tình cảm và tình yêu quê hương Việt Nam vang dậy trong lòng để mỗi thành viên ở Kyoto càng thấy gắn bó với nhau hơn, chia sẻ ngọt bùi và cố gắng phấn đấu cho xứng đáng với các lớp đàn anh đi trước.
Những tấm ảnh chụp cùng nghệ sĩ Đặng Thái Sơn trong một ngày mùa thu nắng đẹp sẽ mãi mãi đi cùng trong hành trang của chúng tôi, của mỗi lưu học sinh Việt nam ở Kyoto như nhắc nhở niềm tự hào dân tộc. Cám ơn tiếng đàn của anh đã đánh thức trong chúng tôi những tình cảm cao đẹp và đem lại những phút giây thư thái trong tâm hồn.
Hà Tịnh