Hãy tha lỗi cho chị, có những lần vì không muốn xa em chị đã mong em bị vào bệnh viện để chị có cơ hội chăm sóc em... Lúc nào cũng nhớ đến em, sao thế hả Dưỡng. Chị biết đó là điều không phải nhưng không cưỡng lại nổi tiếng nói của con tim em ơi nên chị biết dù chị có hét thật to, to đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ rơi vào vô vọng mà thôi.
Giờ thì em đã vui và vun đắp hạnh phúc riêng cho mình, đó cũng làm cho chị nguôi ngoai đi phần nào. Chị chỉ xin em một điều rằng hãy để chị giữ lại những gì gọi là kỷ niệm của hai chị em mình em nhé, đừng bắt chị phải quên đi, và mãi mãi chỉ còn là ký ức dù em có quên nhưng chị thì không em ạ.
Tha lỗi cho chị em nhé.
Chúc em có được một tổ ấm như ý và cứ mặc chị với những kỷ niệm về em. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi, chị biết cách giữ gìn hạnh phúc riêng của mình cũng như góc riêng của chị sẽ dành cho em và chỉ em thôi.
Chị mãi là người mất mát, biết chỗ đánh rơi mà không dám đi tìm em ạ.
V.K.Y