Em hoang mang không biết điều đó có phải là sự thật hay chỉ là do em cả nghĩ. Em cũng thật đáng trách vì không nhận ra tình cảm của mình, chỉ đến khi nó mất đi em mới cảm thấy lòng mình chênh vênh và hụt hẫng! Em đã hy vọng đó chỉ là một phút nóng giận của anh, nhưng có lẽ em đã nhầm. Anh đã hẹn cô ấy, và tặng cho cô ấy- cô bạn thân nhất của em một con gấu bông nhân ngày sinh nhật ! Em hoàn toàn tin đó là sự thật! Em đã chúc mừng anh, còn cô bạn thì dành cho em những lời "trách móc, mỉa mai" vì em cao thuợng quá, đã nhường anh - một tên điểu cho nó. Em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra! Em hoang mang không biết anh là người như thế nào? Em đau đớn vì bị mỉa mai, tình cảm của em bị xem thuờng vì anh là người mà em chưa hề gặp mặt!
Trong trí tưởng tượng của em anh là một người hiền lành và chân thật nhất! Anh đã từng nói từ khi quen em tự nhiên anh thay đổi rất nhiều, em rất vui nhưng không cho anh biết điều đó! Và có lẽ tình cảm của em ươm mầm từ giây phút đó! Đến giờ đã 2 năm trôi qua, trong lòng em hình ảnh của anh cũng đã phai mờ dần, nhưng có những thứ em không quên được. Anh là ai? Có lẽ suốt đời em cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy! Dù đã bao lần em có cơ hội trả lời cho câu hỏi của mình nhưng em đã không đủ can đảm để đi tìm? Vì sự thật đã chứng minh đó chỉ là một trò đùa... Noel sắp đến, em quyết định đi tìm lại kí ức về anh, em sẽ đến nơi mà anh đang sinh sống. Có thể trò chơi định mệnh không muốn cho em biết anh là ai? Nhưng biết đâu đó chúng mình sẽ gặp nhau, dù chúng ta không nhận ra nhau, để em biết rằng em đã từng gặp anh!
Bibi