- Nhưng so sánh giữa thời xưa và thời nay trong chuyện trang điểm là rất khập khiễng, anh thấy sao?
Nhạc sĩ Trần Tiến. |
- Thì tôi cũng không cấm các cô tô vẽ (mà tôi đâu có quyền gì để cấm) nhưng tô vẽ làm sao để vẫn giữ được nét tự nhiên, để mình vẫn là mình, để khi tôi ôm cô thì tôi không nghĩ mình ôm một mặt nạ tuồng, thế là tốt nhất.
- Không lẽ không bao giờ anh nghĩ một cô gái sành về trang điểm là đẹp?
- Tính tôi lạ lắm, ngoài đường một em má đỏ, môi hồng, lông mi cong vút cũng gật gù thấy đẹp, thấy vui vui, thấy như nhìn em đang trình diễn vụ gì đó, chứ thực tâm chẳng bao giờ nghĩ mình lại "sở hữu" một em như thế. Vì cảm thấy như em không thuộc về thế giới của mình. Em xa lạ quá, không liên quan đến mình.
- Vậy những người đẹp trong mắt anh nhất thiết phải ghi nhớ điều gì?
- Trang điểm cũng được thôi, đã nói là tôi không ép mà, nếu đấy là bộ mặt mà em cần chường ra với xã hội, với mọi người. Còn trước bọn đàn ông chúng tôi, hãy để gương mặt thật, một nụ cười thật, một tấm lòng thật. Không phải riêng tôi đâu mà đàn ông thường thích thế.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không nên dùng mỹ phẩm, nó cũng cần thiết cho đời sống lắm chứ, nếu không người ta sinh ra nó để làm gì. Nhưng với riêng tôi thì mỹ phẩm chỉ chơi trên sân khấu, đừng lạm dụng nó ngoài đời. Tất nhiên là tôi chỉ ao ước thế thôi, nói cho oách thế thôi, chứ nhìn một em mắt biếc môi hồng cũng run rẩy chết đi được, chỉ tội em chẳng đoái hoài gì đến mình thì đành tặc lưỡi "nho chua chả sướng miệng người phong lưu" (cười).
(Theo Mỹ Phẩm)