Tina Trần
Tối nay đi ngoài đường thấy trời trở lạnh rồi, trong lòng có cảm giác lạ lẫm! Một ký ức nào đó mà bình thường mình không bao giờ nhớ đến chẳng hạn, bây giờ chợt nhớ đến, hay thật đấy! Nhanh thật đấy! Mới đó mà đã gần hết năm rồi, chợt nghĩ rằng mình đã làm được những việc gì rồi, kế hoạch đặt ra mình thực hiện đến đâu? Mà bình thường có khi mình lại không nghĩ đến.
Trời lạnh làm tâm trạng cũng thay đổi, cảm giác như nhịp sống chậm hơn. Thích cảm giác buổi sáng trời se se lạnh ngồi co ro trong quán với ly café sữa nóng ngòn ngọt, đăng đắng. Ủ trong tay ly chè xanh thoang thoảng mùi gừng ấm nóng nhìn dòng người qua lại. Buổi tối ra đường khăn khăn, áo áo ngồi phía sau ôm thật chặt hay được quay quần bên gia đình, bạn bè ăn lẩu nghi ngút khói.
Đông về! Thỉnh thoảng mưa phùn nhè nhẹ, không khí giống Tết. Nghe đâu trong không khí mùi ngai ngái của hoa dã quỳ - hoa báo đông chỉ nở duy nhất một lần trong năm, hoa nở vàng rực rỡ, mạnh mẽ ven đường, trong nương rẫy như chính cái tên của hoa, một màu vàng quyến rũ đến mê say.
"Vàng đến thắt lòng nhau
Vắt kiệt mình trong cơn khát đam mê
Tự đốt cháy quên mình hoang dại
Tự đốt cháy quên mình tê tái
Hoa dã quỳ!”
Có phải chăng đông về tâm hồn “treo ngược cành cây” nên chợt nhận ra rằng:
Hạnh phúc!
Có những người cần những điều to lớn
Cũng có những người mong ước điều giản đơn
Như với em hạnh phúc là "mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"