Tôi ngồi cạnh một đồng nghiệp nữ hơn hai tuổi. Chúng tôi đã làm cùng nhau 5 năm nhưng vì không cùng quan điểm trong cả cách sống và công việc nên rất giữ ý, hạn chế tiếp xúc. Ở công ty, tôi là người có quy tắc: Ai đó muốn mở tủ của tôi thì phải xin phép; nếu để đồ đạc, cây cảnh lấn chiếm sang bàn tôi, tôi sẽ không ngại gạt ra và nhắc nhở... Ngược lại, một số đồng nghiệp quá thoải mái, thường xem chuyện tự ý lấy đồ, lục tủ kiếm đồ ăn hay mở máy tính của người khác là bình thường và họ cho rằng tôi khó tính.
Vào hôm xảy ra vụ việc, tôi nghỉ ở nhà. Sáng hôm sau lên làm, thấy mất chiếc cốc yêu thích (chiếc cốc là quà mẹ đi du lịch nước ngoài tặng tôi), tôi đã hỏi đồng nghiệp ngồi cạnh. Chị này thản nhiên trả lời do hôm trước chị làm việc muộn, rủ chồng lên cơ quan ngồi rồi anh vô tình làm rơi vỡ cốc của tôi. Sau đó, chị ta xin lỗi rồi hỏi tôi cái cốc mua bao nhiêu tiền để chị đền. Lúc ấy, dường như cơn giận dữ của tôi sau bao lần bị xâm phạm quyền riêng tư trào ra.
Tôi lớn tiếng kể lại những lần chị ta lấn sang bàn làm việc của tôi, hay lần chị ta rủ vài ba đồng nghiệp khác túm tụm tâm sự, ăn vặt, cắt móng tay bày ra bàn tôi mà tôi không có ở đó... Với tất cả nỗi bức xúc dồn nén, tôi thậm chí còn như sắp khóc trước mặt chị. Ấy vậy mà chị ta quay ra mắng lại tôi, nói tôi khó tính, nhỏ mọn, đi làm thì phải lựa theo số đông, không thể ôm mãi quy tắc cá nhân như vậy được. Sau lần to tiếng đó, tôi bị lãnh đạo gọi vào nói chuyện vì cho rằng tôi gây sự, khó hòa đồng, sếp khuyên tôi nên thoải mái, dễ dãi hơn để mọi người quý mến.
Giờ tôi chỉ muốn nghỉ việc nhưng vì đã gắn bó với công ty lâu, lại mới sinh con nhỏ, tôi e khó tìm việc mới. Và quan trọng hơn cả là tôi cảm thấy rất ấm ức nếu chỉ vì đồng nghiệp vô duyên mà phải nghỉ công việc có thu nhập tốt. Tôi nên làm thế nào đây?
Hạnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.