Rất buồn cười khi hỏi Giang chọn gì như một vật không thể thiếu của mình, Giang trả lời ngay: "Dép lê". Là dép lê chứ không phải một cái đồng hồ đôi, hay một bộ vòng tay điệu đàng của con gái. Là dép chứ không phải giầy cao gót. Đôi dép lê loẹt quẹt luôn làm cô thấy thoải mái và tự tin. Có thể nhận thấy Giang từ xa ở dáng ngồi trên chiếc xe máy cao của mình, đang đung đưa cả chân lẫn dép. Chiều cao 1m65 cũng không vì đôi dép lê mà làm cho chủ nhân của nó thấp đi chút nào. Tóm lại, dép lê tiện cả đôi đường cho Giang và nhất là nó rất hợp với cá tính của cô nữa.
Giang nổi tiếng với biệt danh Giang "Đao", thậm chí các chuyên viên Thái Lan của Sao Mai Điểm hẹn vẫn thường yêu thích gọi là "Đao" mà thôi. Cái nickname này là hoàn toàn chính xác với khổ chủ. Có ai như Giang không khi trong lịch sử của Chiếc nón kỳ diệu, cô là người đầu tiên đi thi mà ngã một cái làm vỡ cả cánh của bông sen lớn bằng xốp để trang trí giữa trường quay. Cũng chẳng có ai như Giang khi sang Thái Lan biểu diễn mới nhớ ra là mình quên mang MD chỉnh nhạc để hát. Thế là cuống cuồng gọi về VN để tìm và nhờ người gửi sang. Nói chung là cô nàng lúc nào cũng như ở trên mây, lơ đễnh và hậu đậu một cách thường trực.
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. |
Cũng vì vậy mà luôn gặp Giang ở một status: "Tự nhiên, không kiểu cách, không trang điểm, áo ba lỗ và dép lê". Tự nhiên là thế nhưng không biết bao lần đứng trước ống kính, vẫn thấy Giang ngắc ngứ, không trôi chảy hoặc rơi vào trạng thái ăn nói... nhạt nhẽo, giả lả. Điều này do chính Giang tự phê bình bản thân. Lý do chính là do áp lực phải "diễn". Hình như sống thật quá, người ta thậm chí không biết cách phải diễn như thế nào. Cũng giống như cô bạn này, đi dép lê lâu ngày thành quen, giờ không sao tập nổi đi giầy cao gót.
Giang diện giày bata, quần jeans, áo thun trong bìa đĩa đầu tiên của mình với cái tên Tôi là Lưu Hương Giang. Với lần xuất hiện chính thức này, người ta mới bắt đầu biết đến một cô nàng hát rock alternative. Từ chiếc bìa đĩa, bắt đầu thấy cô mê đi diễn với đôi giày bata. Cô mặc những chiếc áo sọc đen trắng và một đôi giày bata màu cam. Nói chung giày bata có thể nhảy tưng bừng trên sân khấu một cách thoải mái nhất.
Giang thích rock. Cô nàng thích từ những bộ phim teen như School of rock trở đi, thích Arvil Lavigne và nghiền MTV châu Âu. Trong một chuyến lưu diễn, Giang ôm lấy cái TV, nghe một bài rock lạ hoắc, cô mày mò ngay lên Internet của khách sạn tìm lời rồi cặm cụi chép vội vào một tờ giấy. Mấy ngày sau đó, Giang cầm tờ giấy đó và hát theo say sưa.
Đi trên đường cũng vậy, lúc nào cũng nghe Giang hát một đoạn điệp khúc đầy cao trào nào bằng tiếng Anh. Vào thời điểm này, cô đang thực hiện album thứ hai của mình, đồng thời tự thiết kế một kế hoạch là thành lập một G-Band để chuyên chơi nhạc live cho mình. Nếu thành công Giang và ban nhạc sẽ là mô hình hát rock đầu tiên theo cách thức này. Và như cô nàng hóm hỉnh thích đùa này thì "Lưu Hương Giang và G-Band sẽ... đồng phục giày bata".
Quay lại chuyện mỗi lần Giang đi đâu quên mang đĩa, phải gọi điện về nhà để nhờ người gửi sang. Người phải chịu hậu quả này đích thị là Hồ Hoài Anh. Cô nàng vẫn loẹt quẹt dép lê và "đao có truyền thống" này may mắn có được "thiên thần hộ mệnh" là anh người yêu kỹ tính. "Đi đâu với Cu Tí là yên tâm nhất vì anh ấy người lớn lắm", Giang miêu tả về Hồ Hoài Anh. Trong sự nghiệp của Giang, Hoài Anh cũng là một producer chủ chốt. Album đầu tay và cả vol.2 của Giang sắp tới đều do một tay Hoài Anh biên tập.
Nhưng những mối tình của ngôi sao, những cặp đôi nổi tiếng theo thống kê thì luôn có tuổi thọ ngắn nhất. Có lẽ không đơn giản chút nào khi vừa là người yêu, vừa là đồng nghiệp. Không ít lần thấy Giang mặt mũi xầm xì sau những cuộc cãi nhau dữ dội, còn cao giọng tự ái của con gái mà nói rằng: "Không thèm nhắn tin trước và không thèm gặp mặt...". Nhưng đúng 2h chiều thì cô nàng lại răm rắp có mặt tại phòng thu của Cu Tí để thu âm cho album mới ở giai đoạn nước rút. Thì ra cô nàng vốn sống hồn nhiên, không quy tắc này lại có một quy tắc cực kỳ cứng rắn về chuyện tình cảm: Nhất quyết không để bất kỳ điều gì riêng tư xen vào công việc.
Hồ Hoài Anh, đàn bầu, piano và Lưu Hương Giang
Sự nổi tiếng đến với Hoài Anh từ khi anh là một ngôi sao măng non chơi đàn bầu năm 7 tuổi. Mẹ là một nghệ sĩ đàn bầu có tiếng nên chuyện cậu con trai cũng chọn theo đàn bầu như một lẽ tất nhiên, dù ít người biết rằng piano mới là nhạc cụ anh yêu thích nhất nhưng không đủ điều kiện để học. 20 năm chơi đàn bầu, Hoài Anh đã tham gia hầu hết những Festival danh giá nhất ở các nước và gần nhất là Festival nhạc jazz châu Âu. Tiếng đàn của anh cũng đã được thưởng thức bởi những nhân vật cao cấp nhất là bộ trưởng, lãnh tụ các nước. Với đàn bầu, Hồ Hoài Anh đã quá đủ thành công trước khi người ta biết thêm về Dẫu có lỗi lầm.
Thú thực là những người trẻ thường ít dành cảm xúc cho những gì thuộc về truyền thống, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi gặp Hoài Anh lần đầu tiên trong chương trình Tạp chí MTV lúc anh chơi điệu Mười thương bằng đàn bầu. Vào một tối mùa đông cách đây 1 năm, anh nói mình muốn thực hiện một album đàn bầu.
Hẳn là Cu Tí rất yêu đàn bầu, dù thời gian đầu anh chỉ trong vai một đứa trẻ ngoan, miễn cưỡng chơi cây đàn của mẹ. Thế rồi như anh kể, anh yêu đàn bầu lúc nào không rõ, say mê với nó và bắt đầu coi nó là một con đường nghiêm túc. Không nhiều lời, có nhiều quan niệm mang tính truyền thống cao, có lẽ vì thế mà Hoài Anh hợp với đàn bầu. Anh luôn giản dị nhất có thể, quay Trò chơi âm nhạc cũng toàn mượn áo của Minh Quân. Những chuyến lưu diễn dài ngày ở nước ngoài, anh chẳng bao giờ có thú đi lang thang sắm đồ... mà chỉ loanh quanh trong khách sạn. Ở Hà Nội, anh thức khuya khi phải làm việc muộn tại studio và chỉ ra ngoài đường khi cần phải nhét thứ gì vào bụng... Nhìn chung, Hoài Anh sống đơn giản và nội tâm.
Còn về piano, có lẽ đây là cây đàn tập trung gần như hết mọi cảm xúc lãng mạn của Hoài Anh. Nếu như "Cu Tí đàn bầu" là một nghệ sĩ biểu diễn thì Hồ Hoài Anh-piano đích thị là một nhạc sĩ chuyên ballad trầm buồn.
Vốn rất thích đàn dương cầm nhưng không có duyên theo đuổi nó, đến khi mua được đàn, anh tự học và bắt đầu viết ca khúc. Thói quen sáng tác cũng gắn liền với cảm xúc. Phần nhiều những bài hát đóng mác Hồ Hoài Anh thường được sáng tác phần nhạc trước, sau đó anh thêm thắt phần lời rồi mới nghĩ đến tên sau cùng.
Thế nhưng thời gian gần đây, Hồ Hoài Anh viết đều tay hơn và ngày càng đa dạng về phong cách. Sở trường vốn dĩ là ballad, nay chuyển sang viết rock, sáng tác cả R n' B và punk... Có lẽ anh đã tìm được cách chuyển những cảm xúc riêng thành một nguồn cảm hứng sáng tác nói chung.
Nhiều người vẫn tiếc là Hoài Anh có giọng nhưng lại nhất quyết không nghĩ tới chuyện phát hành một album mà anh là ca sĩ. Nhạc sĩ Anh Quân từng nhắc đến vài lần chuyện này trong các cuộc họp báo: "Tôi rất thích giọng Hồ Hoài Anh và quả thực là tôi đang nghĩ đến việc làm một album với giọng hát rất đặc biệt này".
Thỉnh thoảng ở nhà, anh mặc quần short, áo ba lỗ, ngồi vào chiếc đàn piano và hát say mê những bài mà anh sáng tác cho người khác hát. Từng là thành viên của nhóm Giao Thời Hà Nội, bây giờ chỉ còn là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chăm chỉ sáng tác. Nếu có hát thì chỉ hát trong những bản demo mà thôi.
Còn Lưu Hương Giang thì sao nhỉ? Cô nàng là người yêu đầu tiên mà Hồ Hoài Anh quyết định nhét... ảnh vào ví của mình. Hồi đầu, thi thoảng gặp lại thấy Hoài Anh kể chuyện tình yêu theo kiểu: "Hôm nay bọn mình vừa cãi nhau một trận long trời", "Cái Giang nhà mình hôm nay lại quên đĩa MD ở nhà, bực mình thế cơ chứ...".
Những lúc bận rộn, Hoài Anh thường nhắn nhủ bạn bè rủ Giang đi chơi cùng cho đỡ buồn. Những khi Giang đi thi mà không được giải, anh lại than thở, tiếc hùi hụi vì thấy người yêu hát rất hay. Nếu không thể đi xem người yêu diễn thì anh hỏi thăm qua bạn bè xem Giang hát thế nào... Hoài Anh không có thói quen biểu lộ tình cảm kiểu cuồng nhiệt, cũng ít khi nói nhiều. Nhưng nếu Giang đang đọc đến đây thì cũng sẽ thấy thật ấm áp.
Rõ ràng chuyện giầy dép và đàn thì không thể đem ghép với nhau, nhưng cũng rất rõ ràng là Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã yêu nhau được 2 năm. Yêu nhau đơn giản và tất nhiên như họ phải thuộc về nhau vậy.
(Theo Sinh Viên 2!)