Chúng ta mới chỉ bắt đầu một cuộc tình thôi mà sao anh lại lạnh lùng với em như vậy? Sao anh không liên lạc với em dù chỉ một lần? Chúng ta vẫn có nhau mà sao em lại có cảm giác em đã mất anh thật rồi! Ngày nào, giờ nào, phút nào em cũng nghĩ về anh, về kỉ niệm khi chúng ta bên nhau và lúc nào em cũng chỉ muốn nói với anh những lời nói thật ngọt ngào và dịu êm. Thế nhưng anh không cho em có cơ hội để thể hiện những điều đó. Nhiều lúc em tự hỏi rằng "có khi nào anh nghĩ đến em không dù chỉ là trong giây lát và thoáng qua như gió thổi?". Thực sự em không hiểu vì sao và vì lí do gì mà anh lại đối xử với em như thế? Có lẽ những lời yêu của anh dành cho em chỉ là giả dối, có lẽ trong trái tim anh chưa bao giờ có hình ảnh của em trong đó.
Anh có biết trong trái tim em, anh là gì không? Anh là một thiên thần, một tình yêu vô cùng to lớn đối với em. Tuy anh không phải là mối tình đầu của em nhưng tim em lại luôn nhớ đến anh và tình cảm mà em dành cho anh không hề giống như tình cảm mà em đã dành cho những người trước. Nói là gì được nhỉ? À, là yêu một cách mù quáng và u mê, không biết lối ra cho mình. Thế còn anh, trong trái tim anh, em là gì? Chắc chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch trong tất cả những đứa con gái ngốc nghếch của anh đúng không? Anh đa tình, nếu không muốn nói là trăng hoa. Anh đã làm cho em bị tổn thương, đau như có ai đó đâm vào tim em hàng ngàn vết. Yêu nhau mà không hề quan tâm đến cảm giác của nhau và không hề nghĩ đến nhau thì liệu đó có phải là tình yêu hay không? Tất cả chỉ là sự giả dối và ảo tưởng của trái tim!
Anh hãy cứ đi lúc nào anh muốn đi, em sẽ giải thoát cho anh. Em chỉ xin anh một điều: "đừng im lặng với em như thế, hãy nói cho em biết lí do aanh ra đi, lí do anh không muốn ở bên em để em có thể yên lòng nhìn anh ra đi và không còn vương vấn anh". Còn em, chắc cũng sẽ khá lâu để em có thể quên được anh và tìm được tình yêu mới và tất cả đối với em "đơn giản chỉ là sự im lặng". Em sẽ im lặng rút lui khỏi cuộc sống của anh và không "chạm" vào anh nữa đâu.
Loveme