![]() |
Hơn 10 năm sống đời "phu" xe nuôi đàn con ăn học, anh Huỳnh Cường vẫn mong một ngày nào đó con mình sẽ được đổi đời. |
Đời xe ôm (kỳ 1) |
Đời xe ôm (kỳ 2) |
Đời xe ôm (kỳ 3) |
Anh Nguyễn Văn Hùng, người phu xe đã cưu mang tôi trong những ngày chạy xe ôm “quốc tế” ở bến xe miền Tây, cứ dặn đi dặn lại rằng: “Nghề nào cũng phải có đạo đức của nó. Đừng vì tham tiền mà “chém” khách, nhất là dân vừa dưới quê lên. Nên nhớ mình cũng xuất thân từ quê ra…”.
Tôi từng được nghe những đồng nghiệp kể chuyện anh Hùng “khai trừ” một phu xe vì anh này dắt mối cho bọn chăn dắt gái mại dâm và một lần anh liều mạng phóng xe đuổi bắt bọn cướp giật trên đường.
Lần đó, sau khi chở khách quay về đến chân cầu Sài Gòn thì anh nghe tiếng kêu thất thanh: “Cướp... cướp” của một cô gái trẻ và bóng hai tên cướp chạy cùng chiều vút ngang mặt. Nhanh như cắt, anh Hùng rồ xe phóng đuổi theo, ép xe hai tên cướp vào con lươn và cùng ngã lăn ra đường trầy trụa cả tay chân. Bọn cướp bị tóm gọn...
Dẫn tôi về căn nhà nhỏ chỉ chừng 20 m2 trong con hẻm trên đường Lý Chiêu Hoàng, anh Hùng chỉ tôi xem tấm bằng khen của công an quận về thành tích bắt cướp được treo trang trọng cùng với những tấm bằng khen về thành tích học tập của hai cậu con trai đang học lớp 6 và lớp 8.
Nhiều đồng nghiệp trẻ gọi anh Hùng bằng cái tên kính phục “Lục Vân Tiên”, còn anh chỉ nói đơn giản: “Thấy mấy chuyện bất bình ngoài đường là tao không chịu nổi, phải ra tay thôi”. Vợ anh bị bại liệt chỉ nằm một chỗ, ba cha con thay phiên nhau chăm sóc. “Khổ thì khổ nhưng không để người đời khinh khi, có người thấy mấy tấm bằng khen bảo tao háo danh, nhưng đối với mấy đứa nhỏ lại thật quan trọng. Cha chúng chạy xe ôm có gì mà xấu”.
Một lần cậu con trai anh nhặt được bóp của ai rơi trước cổng trường, trong có 800.000 đồng, cậu bé mang về khoe với cha. Bắt con đem vào trường nộp lại cho ban giám hiệu, anh nói với con: “Nghèo thì nghèo, không phải của mình thì không nên lấy con ạ”.
Trong đợt tổng kết mô hình về “Phong trào quần chúng tham gia bắt cướp “ của quận 12, thượng tá Nguyễn Văn Liêm, phó trưởng Công an quận 12, cho biết: “Thật bất ngờ, khi chúng tôi thống kê cả quận có trên 1.500 người hành nghề xe ôm thì trong hai năm đã có hơn 200 người trực tiếp tham gia bắt cướp hay thu thập, cung cấp các nguồn tin giá trị cho công an phá án.
Anh Phạm Văn Sang, ngụ khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12, chạy xe ôm ở ngã tư An Sương, đã tham gia bắt cướp đến ba lần, trong đó có lần đã lao thẳng xe vào để bắt cho bằng được bọn cướp cạn...”.
Một buổi trưa đang ngồi chờ khách ở bến Đinh Bộ Lĩnh, tôi thấy một đồng nghiệp già móc trong bao nilông ra một quyển giáo trình đại học môn Triết học Mác - Lênin. Tò mò, tôi lân la làm quen, ông Nguyễn Văn Chật - người phu xe già - nói với vẻ hãnh diện: “À, của con gái tao đó. Nó nhờ tao mua giùm, đang đọc xem người ta viết gì trong đó. Nó mới vào đại học, tao mừng ghê!”.
Cả buổi sáng ông Chật cứ hết lôi giáo trình ra đọc lại cầm tờ giấy photo trúng tuyển đại học của con nói chuyện với mọi người ở bến, thậm chí đến lượt xe mình chạy ông cũng không màng đến. Tôi hiểu được niềm vui lớn của người phu xe một đời lam lũ. Thật ra ba người con lớn của ông đều đã tốt nghiệp ĐH và hiện đã đi làm. Cô con gái út Nguyễn Thị Hồng vừa mới trúng tuyển vào đại học.
Gần 15 năm cơ cực kiếm sống, nuôi cả bốn con vào đại học quả là một kỳ công lớn của ông và vợ - bán nước sâm ven đường. Nhiều lần thấy cha mẹ cực khổ, hai người con trai lớn định xin ông cho nghỉ học để phụ cha mẹ nhưng ông Chật gạt đi: “Ba má có cực mấy cũng không ngại, chỉ mong tụi con được đổi đời. Thương cha mẹ thì tụi con ráng học tốt là mãn nguyện rồi…”.
Ông Chật nói thật lòng mình: “Khối người chạy xe ôm xung quanh khu vực bến xe miền Đông này có hai, ba đứa con đang học cao đẳng, đại học nhưng họ chẳng nói ra đâu, họ mặc cảm, con họ mặc cảm, vì người đời vẫn xem nghiệp xe ôm này là một nghề hèn kém...”. Ông nhớ mãi năm cô con gái út học cấp II, thương con, nhiều khi chạy xe mua được miếng bánh ngon, lúc vắng khách ông chạy đến trường đưa cho con gái.
Nhưng khi quay xe về, ông nghe từ đám bạn con ông thì thầm: “Ba nhỏ Hồng chạy xe ôm tụi bây ơi...”. Từ đó ông tránh đón con ngay cổng trường mà mỗi khi chở con đi học hay đón con về ông đều đứng bên kia đường, khuất cổng trường học cho con khỏi thẹn với bạn bè. Ông Chật có được niềm vui riêng: căn nhà nhỏ ở ngay khu chợ An Nhơn, phường 17, quận Gò Vấp của ông đã được những người con lớn góp tiền lương dành dụm xây lại khang trang chứ không dột nát như trước.
Các con ông đã nhiều lần khuyên ông thôi chạy xe ôm nhưng ông vẫn chạy vì không muốn nhờ vả các con. “Vả lại cái nghề đã theo mình hàng chục năm nay, nuôi cả gia đình, bỏ không đành”... Bây giờ nhiều khi đón khách ở bến xe miền Đông, nhìn các cô cậu sĩ tử ngơ ngác từ các tỉnh vào TP thi hay nhập học, ông Chật thường chở mà không lấy tiền vì “nhìn tụi nó mà nhớ đến mấy đứa con mình lúc trước”.
Cũng có tâm trạng như ông Chật, anh Huỳnh Cường, một “đồng nghiệp” khác của tôi chạy xe ôm “quốc tế”ngay tại ngã tư Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng, đang dồn hết những đồng tiền kiếm được từ những cuốc xe ngày nắng đêm mưa vào hai đứa con nhỏ (đứa lớn đã học xong trường nghề).
Mấy năm trước, để có tiền cho con ăn học, anh Cường chạy xe liên tục từ sáng tinh mơ hôm trước đến nửa đêm hôm sau mà không ngơi nghỉ, nhiều đêm anh ngủ gục ngay trên hè phố. Có lần gặp phải hai tên trấn lột, chúng lục túi thấy 300.000 đồng anh dành dụm cho con đóng học phí. Anh nài nỉ bọn trấn cướp: “Mấy cậu thương bỏ qua cho. Số tiền này tui dành dụm cho đứa con gái ngày mai đi đóng học phí. Không có tiền thì nó bị đuổi học...”. Động lòng trước nỗi khốn cùng của người phu xe, bọn trấn cướp trả lại tiền và bỏ đi...
Huỳnh Thu Hà, con gái của anh Cường, đang học năm 1 Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại, còn cậu con trai út đang học lớp 7 tại Gò Vấp. Anh Cường kể ngày con gái thi đậu, gia đình anh vui như tết. Anh bỏ chạy xe cả ngày để chở con đi một vòng khắp TP như một phần thưởng. Từ hơn một năm nay, vị khách quan trọng nhất của anh Cường chính là cô con gái của anh.
Cứ đúng 6h sáng, dù khách “sộp” đến đâu anh cũng từ chối để đưa con tới giảng đường, đến 5h chiều lại đón con về. “Để nó đi xe đạp thì tội nghiệp và không yên tâm, đường phố dạo này tai nạn nhiều quá. Tôi thấy nhiều đứa trong trường nó cũng đi xe ôm, sao nhà có xe ôm mà không đi?”, anh Cường lý sự và cười thật to.
Tôi quyết định “bỏ nghề” sau ba tuần lễ sống trong thân phận phu xe. Tôi lục trong túi mình, trừ chi phí xăng cộ, bến bãi trong khoảng thời gian ấy, tôi kiếm được gần 400.000 đồng.
Dự định buổi chiều mời những đồng nghiệp phu xe đi làm một chầu chia tay, nhưng anh Hùng khoát tay: "Thôi, thôi, chiều nay tao phải về đưa thằng nhỏ đi học thêm rồi, hôm khác đi...”. Nói rồi anh Hùng phóng xe đi lẫn vào dòng người giấc tan tầm, chiếc bóng của anh ngả dài trên phố. Một chiếc bóng lớn và đầy gió bụi...
(Theo Tuổi Trẻ)