Tiểu Nhật
Nếu như được hỏi rằng trong cuộc đời này nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì, câu trả lời của bạn sẽ ra sao? Mỗi con người đều ẩn chứa cho mình một nỗi sợ hãi, có người sợ bóng tối, có người sợ một mình, có người sợ đom đóm, có người sợ phải cô đơn giữa đám đông, có người lại sợ làm mẹ khóc... Những nỗi sợ hãi ít khi nào ta bộc lộ ra bên ngoài, bởi đơn giản ta luôn tìm cách tránh né để không phải đối mặt.
Bạn tôi nói rằng nếu như sợ hãi, thì phải đối mặt để mạnh mẽ hơn. Giống như những tu sĩ đạo Jain, họ đối mặt với sự sợ hãi của họ, với chính dục vọng bên trong để tìm ra chân lý cho cuộc đời khổ hạnh của mình. Như nhiều người thất bại trong tình yêu mà chưa bao giờ cho phép mình từ bỏ, họ chưa bao giờ ngừng yêu, chưa bao giờ để ngọn lửa đam mê thôi không cháy bỏng trong huyết quản. Nhưng cũng có những người chỉ yêu một lần duy nhất trong đời, thất bại, họ mãi mãi vùi mình vào những đớn đau riêng, không lần nào nở nụ cười yêu thương với bất kỳ một ai nữa... Giữa những người đó, ai mới thực sự là người dũng cảm? Dám bỏ mặc sự sỡ hãi để yêu hay dám từ bỏ tình yêu để đối mặt với sự sợ hãi?
Nếu bạn hỏi tôi về nỗi sợ hãi của riêng tôi thì tôi chẳng biết mình sẽ phải làm sao, mỉm cười để khỏa lấp, hay kể cho bạn nghe về những nỗi sợ hãi? Trước đây, tôi sợ những lúc ngồi trong bóng tối, những lúc ở một mình, những lúc ăn cơm không có ai bên canh, tôi sợ những lần chia ly ở sây bay tàu ga, tôi sợ bị bỏ lại ở một vùng đất xa... Nhưng tất cả những nỗi sợ hãi đó tôi đều đã đi qua, hóa ra cũng không khủng khiếp lắm như tôi tưởng.
![]() |
Mấy lần đi xa một mình, tôi không phải đón nhận nước mắt và nụ cười chia ly của những người tôi yêu thương, ở một vùng đất xa, khi có một mình, tôi thấy hình bóng của những người thân đã khuất bên cạnh, vậy thì tôi đâu có một mình. Bóng tối, lẻ loi, bữa cơm đơn độc? Giờ tôi đang đối diện với chúng mỗi ngày, trong một căn phòng 25 mét vuông chưa bao giờ có tiếng cười ngoại trừ những lúc bạn tôi sang chơi. Sự cô đơn xâm chiếm tâm hồn, những chẳng bao giờ tôi nói rằng mình sợ hãi, tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ sự cô đơn này cả. Đơn giản vì trong nó, tôi thấy bình yên.
Vậy thì, điều gì là sự sợ hãi lớn nhất trong tôi lúc này? Tôi sợ phải nhìn thấy lúc ngọn đèn vụt tắt. Đêm đã khuya, khuya đến độ trời sáng và đèn tắt... Những đêm hao gầy thao thức, những đêm căn phòng nhỏ im ắng, nhường chỗ cho một tôi đơn độc, những con chữ nhảu múa trên màn hình máy vi tính. Mọi thứ đều trở nên đơn độc, giữa đêm.
Tôi sợ đèn đường tắt, không như một đứa trẻ thức khuya sợ mẹ bắt gặp. Tôi sợ đèn đường tắt, không như một người mất ngử sợ trời sáng. Tôi sợ đèn đường tắt như sợ một sự rời xa của bình yên...
Bản năng của con người là đi tìm bình yên và tránh xa sự sợ hãi. Mà nhiều lúc tôi thấy khi phải đối diện với nó lòng tôi bình yên vô cùng. Đêm quá nửa, những ngọn đèn dáng. Nơi bản thân đối diện với chính bản thân, ngồi lặng lẽ để thấy được bản ngã của mình, thấy những vết thương lòng đang rỉ máu hay đang lên da non, thấy cả những hồi ức đẹp đẽ của một thời đã qua, thấy cả những nhòe nhoẹt của tương lai chưa phân định.
Cái ánh sáng nhạt nhòa của chiếc đèn đường không đủ làm ta vui, nhưng làm cho người ta bớt cô độc, ít ra giữa đêm này, vẫn còn một thứ thức cùng ta, buồn và vui cùng ta. Đớn đau vài lần thì chai sạn, chẳng quan tâm nhiều nữa. Cái thế giới sau mỗi lúc đèn đường tắc luôn ồn ào không còn bình lặng nữa. Nơi người ta đua chen với thời gian, đấu đá nhau, làm đau khổ nhau... Nhưng cái thế giới đó cũng sẽ có những niềm vui và hạnh phúc riêng. Thế giới không có ánh sánh của những chiếc đèn đường. Ánh nắng mặt trời khiến cho một vài thứ bị thiêu rụi thành tro than. Ừ, đó cũng tốt.
Trời gần sáng, Facebook im ắng với những dòng tin nhạt nhòa không chuyển động, đời người rồi cũng như Facebook kia, có nhộn nhịp, có khi im ắng... quan trọng là chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Cầu mong cho bạn, một ngày tốt lành.
Vài nét về tác giả:
Viết linh tinh ngày của những lặng im - Tiểu Nhật
Bài đã đăng: Đi qua một mùa dài yêu thương, Mưa chưa hết mà lòng đã cũ, Nhạt màu son, Lặng im, Thèm hơi ấm mẹ, Sài Gòn sáng.