Ổi Rừng
(Truyện ngắn của tôi)
Những khi đó, hắn hay ngồi kiểu "nước lụt" trên đoạn thân dừa cao chừng cái ghế đẩu mà rằng:
- Tụi bây là con nít vắt mũi chưa sạch, biết gì mà lý sự.
Hắn nói thế, có khi tụi nhỏ cười cười rồi tiếp tục trò chơi trốn tìm, đá banh bưởi gì đó của chúng, nhưng cũng có khi một trong số đó có đứa ra bộ sành đời trả treo:
- Chẳng biết ai là con nít vắt mũi chưa sạch à nhá! Là con nít mà bày đặt cưới vợ, giữ chẳng nổi, để vợ bỏ đi còn gì...
Hắn nổi điên lên, từ đoạn thân dừa nhảy đánh phóc xuống đất, túm đại một nhánh cây khô, đuổi theo cái thằng vừa lấy "dao phay" thọc vào nỗi đau của đời hắn. Nhưng mệt phờ cả người vẫn không bắt được thằng nhóc ranh ma mà còn làm trò cười cho bọn trẻ nhí nhố. Buồn tình, hắn bỏ mặc tụi nhỏ, đi ra quán bán "hằm bà lằng" thứ, nào đồ ăn thức uống, nào tạp hóa tạp hòe, nào bia rượu... ở đầu xóm của bà Bảy.
Hắn làm liền tù tì mấy xị đế, cứ uống liên tục, chẳng cần mồi mét chi hết. Cứ cái thứ nước trong vắt, cay nồng, đắng ngắt mà uống lấy uống để, uống đến khi mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm nhèm như một đứa con nít thì lê cái thân tàn ra về, mặc cho đôi mắt cô Mến, con bà Bảy cứ dõi theo hắn mà buồn như nước hồ thu.
Về đến nhà, hắn chẳng thèm vào mà "nhủi" vô gốc bưởi, ôm mấy trái bưởi rụng đánh một giấc dài quên trời quên đất, quên sự đời u uất... Trong những giấc ngủ đó, hắn luôn mơ thấy Thắm với gương mặt xinh tươi, cười nói với hắn khi hắn đang dọn cỏ, bón phân cho mấy gốc bưởi chiến... Để khi tỉnh giấc, hắn chẳng buồn mở mắt, cử động, cứ nằm như người chết cho đến khi nào không chịu nổi mấy tia nắng cứ thọc thẳng vào mặt thì mới chịu lồm cồm ngồi dậy. Hắn chẳng có cảm giác muốn được sống chút nào từ ngày Thắm bỏ hắn đi, hắn đã ra người như thế.
Hắn nghèo ư? So với mấy thằng thanh niên trong xóm thì hắn cũng đâu đã nghèo. Hắn vốn siêng năng, chăm chỉ mà lại biết chi tiêu tiết kiệm. Chứ không à, không sao hắn có tiền phụ má vợ nuôi Thắm ăn học như vậy? Không à? Nếu không sao một thằng nông dân chính hiệu, không còn cha mẹ, không có anh chị em như hắn lại có thể có hơn hai cây vàng mà cho cô dâu trong ngày đám hỏi để cô dâu nở mặt nở mày?
Ngoài khoản phụ lo cho Thắm ăn học mấy năm trời thì đó là số tài sản mà hắn cố nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn đi chơi, cà phê, nhậu nhẹt cùng bạn bè... để dành cưới vợ. Vậy mà...
Sau đám hỏi, Thắm hỏi khi hắn đang săm soi mấy cái hoa bưởi mùa đầu tiên:
- Có khi nào anh giận hay buồn em hôn?
Hắn nhìn Thắm cười hiền:
- Sao hỏi kỳ? Không dưng lại giận, lại buồn em? Rảnh quá hén?
- Rồi khi cưới nhau, tụi mình ở đâu, làm gì, không khéo buồn chết.
- Thì ở nhà anh nè, hai vợ chồng mình có mấy công ruộng làm ba vụ lúa mỗi năm, rồi còn vườn bưởi này nữa, cũng sắp thu hoạch rồi còn gì, mặc sức cho em hái bưởi đem ra chợ bán mệt xỉu ở đó chứ mà buồn.
Thắm xịu mặt, hắn sực nhớ tới lời của má vợ nói rằng Thắm đang muốn tìm việc làm ở thành phố, mà như vậy vợ chồng hắn tính sao cho vẹn đôi đường. Khi đó hắn khề khà "có gì đâu má, đi làm cũng được, tuần gặp nhau một lần như từ hồi nào tới giờ vậy, có sao đâu". Bà má vợ thở ra "bây nói vậy sao được, là vợ chồng nó phải khác chứ, liệu mà tính cho khéo, không thôi...".
Thế nên hắn nhìn Thắm, cười:
- Hay em thích đi làm? Anh nói chú Tư cựu chiến binh xin việc cho em ở ủy ban xã nghen, làm ở đây cho vợ chồng gần nhau, đỡ nhớ...
- Thôi làm ở xã mà làm gì, uổng phí mấy năm đại học của em, mà công việc chẳng hay ho gì, chán ngắt hà...
Sau hôm đó, Thắm bỏ đi thành phố không thèm từ biệt hắn. Thắm kêu không thích lấy hắn làm chồng, lấy hắn rồi cả cuộc đời Thắm sẽ chán, sẽ buồn như đời má Thắm vậy, chịu sao nổi. Ơn nghĩa của hắn, Thắm sẽ có ngày đền đáp, số vàng cưới xem như hắn cho Thắm mượn tạm để trang bị phương tiện đi làm... Bà "má vợ hụt" sụp xuống lạy hắn, hắn cũng sụp xuống lạy lại bà, khẩn thiết:
- Thôi, má cho con làm con trai má vậy.
Trong nhiều lần say rồi tỉnh, tỉnh rồi say, hắn hiểu rõ rằng, nếu lấy một anh nông dân quèn ở cái xóm nghèo này thì đúng là cả đời Thắm chán, thôi để Thắm đi tìm tương lai tươi sáng hơn cũng tốt. Ép Thắm làm gì, sống với hắn mà Thắm cứ mơ tưởng ở đâu đâu thì cũng chẳng vui vẻ, hạnh phúc gì. Thôi thì cứ xem chuyện này như một trò đùa mà cuộc đời dành cho hắn vậy.
Đám trẻ con trong xóm lại tụ tập ở nhà hắn chơi đùa, có đứa đánh tiếng với:
- Chị Mến con bà Bảy nói anh đem bưởi ra chị bán dùm cho kìa, chị bảo để bưởi rụng thúi hết là lãng phí, mang tội chết... Anh nhìn nè, bưởi tới lứa quá chừng, tụi em ăn sao hết? Mà ăn bưởi miết cũng ngán, cả người toàn mùi bưởi. Hay anh có "thề độc" gì với ai hả?
Nghe thằng nhóc tếu táo mà hắn phì cười. Tí tuổi đầu mà nói chuyện y chang người lớn. Thề độc gì đâu, chỉ có điều... Lúc trồng vườn bưởi này hắn luôn nghĩ tới cái viễn cảnh rồi bưởi sẽ đơm hoa, kết trái. Ngày ngày vợ chồng hắn sẽ hái bưởi đem bán, những buổi trưa rảnh rỗi hắn lại nhặt hoa bưởi pha nước gội đầu cho vợ...
Thắm bỏ đi, hắn buồn tình, không muốn nghĩ tới những việc đó nữa. Cũng có lúc hắn muốn chặt sạch vườn bưởi cho rồi, cho đỡ buồn, đỡ nhớ, nhưng vẫn không đành. Thôi cứ để vậy nhưng cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Thì cũng tại hắn thôi chứ có ai ép buộc gì đâu, người ta đã lấy chồng giàu ở thành phố, cả xóm nghèo này đã được mời đi ăn cưới của Thắm ở nhà hàng tận thành phố hồi mấy tháng trước, còn gì mà mơ với tưởng...
- Chèn đét ơi, tụi nhỏ này, bưởi rụng quá trời sao không ăn hay đem bán, để thúi hết vầy nè, trái nào trái nấy to như cái nồi chứ ít gì!
Má Thắm đột ngột xuất hiện, nhìn hắn, thở dài:
- Thôi thì coi như con và em nó có nợ mà không duyên, em nó lấy chồng, con cũng nên lo việc lấy vợ để mà sắp xếp lại cuộc đời, lo việc làm ăn cho đàng hoàng, chứ cứ bỏ bê thế này, má xót ruột, day dứt không chịu được. Thì cũng tại con Thắm mà đời con ra nông nỗi này...
"Má vợ hụt" dúi vào tay hắn cái hộp, bảo:
- Cho em nó gửi lại và xin lỗi con, món nợ này nó trả cho con biết mấy kiếp mới xong
Bà lại thở dài. Hắn vẫn im lặng, nhìn chiếc hộp trong tay một lúc rồi đứng dậy, bỏ đi.
Một đứa trong đám trẻ làu bàu:
- Rồi, lại đi nhậu nữa rồi...
Bà "má vợ hụt" lại thở dài đánh thượt, nhìn theo cái dáng gầy nhom, buồn thắt ruột của hắn, lắc đầu:
- Tội nghiệp! Cái thằng hiền như đất...
Hắn lại ra cái quán bán "hầm bà lằng thứ" của bà Bảy đầu xóm. Bà Bảy nhìn hắn, hỏi:
- Mấy xị, con? Mà mày buồn, uống rượu rồi vào nhà mà ngủ, sao ngủ ngoài vườn kỳ vậy, hôm nào trúng gió mệt nghe...
- Mến có nhà không bác Bảy?
- !?
Không chờ bà Bảy hết ngạc nhiên, hắn bỏ đi tuốt ra sau quán. Mến đang ngồi vo gạo, hắn chộp tay Mến, dúi vào đó chiếc hộp đựng hai cây vàng má Thắm vừa đưa.
- Tui có một mình, em không chê thì cất dùm tui. Mai tui hái bưởi ra, em bán dùm nghen!
Hắn chẳng đợi Mến nói gì, lại quay lưng bỏ đi. Bà Bảy chưa kịp hiểu mô tê gì thì Mến chạy lên đưa cho chiếc hộp đựng vàng, kêu của hắn gửi. Bà Bảy cầm chiếc hộp chạy theo hắn, í ới gọi:
- Này, này, không ai rảnh đâu mà giữ của không công dùm người dưng. Cầm lại đi, có gửi thì nhờ người lớn mang trầu cau đến gửi đàng hoàng, thế này ai dám nhận.
Hắn quay lại, cười, nói tỉnh queo:
- Bác Bảy giữ tạm dùm con, mai con nhờ người lớn tới.
Cả bà Bảy và hắn đều nghĩ trong lời của người kia có phần nói đùa nhưng cũng lại cùng nghĩ, trò đùa này nhiều khi phải đùa tiếp cho cái kết thật có hậu mới được...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi thích nhất là những buổi sáng sớm ngồi nhâm nhi ly cà phê đá và... chẳng nói gì cả! Trước đây hay uống cà phê không đường nhưng bây giờ thì lại thích uống cà phê thật nhiều đường vì... đời đắng quá! Cảm ơn mọi người đã chia sẻ vị đắng ấy cùng tôi để đời ngọt lại... - Ổi Rừng.
Truyện ngắn đã đăng: Lá vàng trên thềm rêu xanh, Nắng đã biết buồn, Hoa nắng sớm mai, Rào bìm bìm trước ngõ, Cục gạch, Lạy trâu