- Nếu được mang ba vật dụng để sống trên một đảo hoang không người, chị sẽ mang gì?
- Một cái bật lửa, một con dao và một cây đàn.
- Chẳng thể nào rời xa cây đàn, vậy chị nghĩ gì về một người phụ nữ ôm đàn trên sân khấu?
- Đó chỉ là một phụ nữ đa sầu, đa tình.
Ca sĩ Mai Khôi. |
- Một người đa sầu, đa tình nhưng lại quá thẳng thắn như chị liệu có giữ điều gì làm bí mật riêng cho mình?
- Thẳng thắn quá cũng gây cho tôi nhiều rắc rối. Nhưng bản thân tôi không có gì bí mật. Ngay cả chuyện tôi mặc gì, màu gì bên trong, ai cũng có thể biết nếu họ muốn. Với tôi, bí mật của con người nằm sâu tận trong lòng mà đôi khi chính mình cũng không biết. Nếu mình biết đó là bí mật thì chẳng thể gọi là bí mật nữa rồi.
- Quan niệm cuộc sống đối với chị là?
- Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, cuộc đời này chỉ là một cuộc chơi thôi, những gì mình thể hiện là những gì mình tận hưởng.
Mình càng suy tư nặng nề thì càng buồn, ngược lại mình vui vẻ đón nhận cuộc sống như những món quà thì sẽ hạnh phúc và vui hơn. Vậy thì tại sao lại không vui vẻ với cuộc đời (cười).
- Phương Đông quan niệm phụ nữ là phải kín đáo, khéo léo mà chị thì lại quá phóng khoáng, chị không sợ tai tiếng sao?
- Tôi đang mang tai tiếng nhiều hơn là nổi tiếng, đúng không? Tôi cũng biết điều đó nhưng không thích giấu diếm hay nghĩ này nói nọ để được khen là kín đáo, khép nép, là thùy mị, đoan trang. Mọi người đều có những quan niệm riêng về cuộc sống. Tôi kín đáo hay khép nép theo cách của tôi.
- Liệu có bao nhiêu người hiểu được điều đó?
- Cũng có người hiểu và cũng có nhiều người hiếu kỳ. Có thể họ nhìn thấy tôi từ xa; nghe qua bạn bè hoặc đọc các bài phỏng vấn trên báo chí rồi đánh giá tôi thế này thế kia. Đó là cách nhìn của họ, tôi không bàn tới và cũng không bận tâm. Đơn giản là vì tôi không thể thay đổi những điều mình đã nghĩ.
- Vậy những lời đồn khác thì sao?
- Với tôi, chuyện không mặc áo ngực chỉ là vấn đề nhỏ xíu. Vậy mà với nhiều người, đó là chuyện to tát, là một scandal, là tai tiếng và họ đồn đại. Tôi thích thể hiện những điều mình thích và điều đó không làm hại tới ai. Thậm chí vẫn có người thích đó chứ! (cười).
- Và chị bước qua những điều không hay đó như thế nào?
- Tôi vẫn đi hát, vẫn vui chơi với những người hiểu và chia sẻ được suy nghĩ của riêng tôi. Việc gì đã tính tôi vẫn cứ làm, không suy nghĩ nhiều về những lời đồn.
- Chị đang là thí sinh có triển vọng trong cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ 21. Lý do nào khiến chị "phiêu lưu" với các cuộc thi?
- Tôi là người không thích đi thi nhưng được mời và cũng thấy cuộc thi khá hay. Thứ nhất nó mang đến cho tôi nhiều điều bổ ích, giúp tôi hiểu và biết được khả năng của mình. Thứ nhì là cuộc thi có giải thưởng rất hấp dẫn (giải nhất là 150 triệu đồng). Ngoài ra mỗi vòng thi đều có tiền thưởng riêng. Tôi nghĩ bỏ ra một thời gian ngắn, sống một đời sống khác cũng thú vị nên đi thi.
- Nói đến tiền thưởng của cuộc thi như thế nhiều người sẽ bảo chị ham vật chất, chị thấy sao?
- Thế theo anh đa số mọi người cần cái gì? Những người nói là tôi làm điều này hay điều kia vì danh dự, và đạo đức. Người ta thiếu cái gì thì cần cái đó. Còn vật chất, ai dám khẳng định mình không cần tiền? Tôi cần gì thì tôi kiếm tìm thứ đó. Tôi không sợ người khác đánh giá mình, mà chỉ sợ mình sống không đúng với lương tâm thôi.
- Sau khi đi thi, chị thấy mình cần thay đổi gì?
- Tôi cũng phát hiện nhiều cái mới ở bản thân, nhưng hình như nó đã có sẵn trong tôi chứ không phải thay đổi, chỉ chờ có dịp để mà bộc lộ và thể hiện thôi.
- Và được gì sau mỗi vòng thi?
- Tôi cảm thấy mạnh dạn hơn khi nói chuyện với mọi người và tự tin khi thể hiện bản thân mình hơn.
- Phương châm sống của chị là gì?
- Sống hay nhất, đẹp nhất là được thể hiện chính mình.
- Mỗi con người đều đang diễn một vai kịch trong cuộc sống. Những cái mặt nạ khác nhau thể hiện những vai diễn khác nhau. Cái mặt nạ chị đang mang nó như thế nào?
- Với ca sĩ như tôi, khi hát một bài hát của người khác, câu chuyện của bài hát là câu chuyện của người ta. Lúc đó mình phải đặt mình vào câu chuyện đó để cảm nhận được xúc cảm của nhân vật. Có lần khi hát bài hát với câu "Em đang trôi nổi lên đênh trên biển, nghĩ về anh..." tôi thấy mình là nhân vật của bài hát và tôi đã khóc thật sự. Đó chính là lúc tôi đeo cho mình một cái mặt nạ bằng cảm xúc trên sân khấu. Mặt nạ có giá trị riêng của nó và sự diễn nó có giá trị của sự diễn.
- Phụ nữ càng phóng khoáng thì càng dễ bị tổn thương và càng dễ mất đi cảm xúc cho cuộc sống, chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi thì lại cho rằng người phụ nữ càng sống phóng khoáng thì họ càng nhiều cảm xúc. Tự mình mở nhưng cánh cửa cho chính mình, thì sẽ khám phá được nhiều cảm xúc hơn.
- Nếu thế, cánh cửa nào sẽ dành cho những người phụ nữ Phương Đông?
- Theo quan niệm Á Đông, phụ nữ phải giữ được sự trinh trắng khi lấy chồng thì mới được quý trọng. Quan niệm đó khiến thu hẹp khả năng tìm gặp được những đàn ông "hay" của phụ nữ. Đàn ông hay là những người yêu cái đẹp trong tâm hồn, bản chất con người của phụ nữ chứ không phải yêu cái sự trinh trắng. Vì thế, người càng sống phóng khoáng thì càng nhận được những cảm xúc mới lạ.
- Vậy chị mang những cảm xúc đó đến với mọi người như thế nào?
- Tôi rất hay thể hiện cảm xúc của mình đối với mọi người. Được cười, được khóc và được hạnh phúc thì không cần phải giấu diếm.
(Theo Sành Điệu)