- So với Mai Phương Thúy, chị có khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi, vậy tại sao đến phút chót, chị lại quyết định không tham dự phần thi tài năng?
- Thực ra tôi và anh Đức Hùng (nhà thiết kế kiêm người hướng dẫn múa rối nước cho Minh Thu) đã chọn bộ môn nghệ thuật rối nước để "đem chuông đi đánh xứ người". Tôi đã tập luyện, làm quen với các con rối, biết cách điều khiển chúng khá thành thạo, chỉ còn chờ chọn vở nữa thôi. Nhưng càng tập thì lại càng nhận ra là biểu diễn rối nước đòi hỏi rất nhiều đạo cụ cồng kềnh, rất khó cho tôi một mình phải chuẩn bị tất cả khi sang Trung Quốc. Hơn nữa, phần thi tài năng bị giới hạn một khoảng thời gian nhất định, nên tôi sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến các thí sinh khác vì phần trình diễn của mình quá giờ. Vậy nên cả tôi, anh Hùng, bên Elite đều thống nhất là không đăng ký thi tài năng.
Minh Thu ngồi ở góc học tập trong phòng riêng. |
- Nhưng một thực tế là phần thi tài năng giúp thí sinh để lại ấn tượng rất lớn đối với ban giám khảo, khiến thí sinh chứng tỏ được mình là người tài sắc vẹn toàn. Tại sao khi thấy múa rối nước không khả thi thì chị lại không có một phương án khác?
- Tôi không phải là người có năng khiếu gì đặc biệt. Tôi cho rằng, nếu mình đã thi thì phải làm cho thật tử tế, thật hay, còn không thì tốt nhất là nên bỏ. Chứ hát hay múa một bài gì đó tôi nghĩ không hề khó, thậm chí tập còn rất nhanh nữa. Nhưng tôi nghĩ, không phải vì mình cố gắng tham gia phần thi này mà chọn bừa bãi rồi thể hiện không ra sao. Nếu mình thi mà để người ta nhìn vào và nói mình không khác gì một con rối thì còn tệ hơn rất nhiều. Hơn nữa, phần thi tài năng không phải là phần tính điểm nên nó không ảnh hưởng đến kết quả chung của thí sinh. Bỏ qua phần thi này tôi thấy mình đã quyết định đúng. Đó là lùi một bước để tiến 2-3 bước.
- Vậy còn trang phục, chị đã chuẩn bị những gì?
- Nhà thiết kế Đức Hùng đã chuẩn bị cho tôi khá chu đáo với 16 bộ áo dài và 5 chiếc váy dạ hội. Ngoài ra, quần áo thường ngày tôi mang đi cũng tầm... vài chục bộ. Áo dài anh Hùng chọn hầu hết là những màu nóng, nổi bật với họa tiết thêu tay rất Việt Nam. Tôi nghĩ về phần trang phục của mình thế là ổn. Tôi cũng đem đi khoảng 10 đôi giày, dép các loại. Cũng có quần áo và giày thể thao nữa.
- Một mình thân chinh sang Trung Quốc, chị có gì lo lắng khi phải cạnh tranh với quá nhiều người đẹp khác?
- Tôi cũng có xem qua danh sách và tìm hiểu thông tin về các thí sinh khác của Miss World. Nói chung là họ rất đẹp, châu Á thì tôi ấn tượng với hoa hậu Philippines và hoa hậu Ấn Độ, còn châu Âu thì... sắc đẹp bao la bát ngát lắm. Dù là nhỏ bé thật nhưng tôi không hề bị áp lực khi đến với cuộc thi. Tôi thấy mình được tham dự Hoa hậu thế giới đã là một hạnh phúc rồi. Tôi xác định một tâm lý thoải mái, bình thường khi đến với cuộc thi, tự tin nhưng không đặt nặng vấn đề phải giành được giải thưởng.
- Nhưng rõ ràng, ai đi thi cũng mong muốn mình là người sở hữu ngôi vị cao nhất và đã là cuộc thi thì luôn có sự cạnh tranh, ganh đua. Vậy vì lý do gì mà chị lại... thờ ơ với các danh hiệu như vậy?
- Tôi nghĩ rằng được một cái gì đó ở cuộc thi này là một điều quá xa vời, ngoài tầm với. Vì thế tôi không đặt nặng áp lực phải thế này, phải thế kia với bản thân mà để cho mình thoải mái, mình có sao thì thể hiện như vậy. Tôi cũng muốn mọi người đừng quá kỳ vọng vào mình vì như thế sẽ rất dễ thất vọng. Tôi vốn sống tự nhiên và đến với các cuộc thi sắc đẹp đều là sự tình cờ. Nhưng có lẽ chính sự tự nhiên ấy lại đem đến cho tôi nhiều điều!
Mục đích của tôi khi đến với Miss World không phải là đoạt giải. Mà mong muốn lớn nhất là góp phần mình vào việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế.
- Chị chuẩn bị những món quà gì để tặng cho các thí sinh và Ban giám khảo cuộc thi?
- Về quà tặng thì bên Elite cũng tư vấn cho tôi rất nhiều. Tôi có đem theo khá nhiều postcard về phong cảnh Việt Nam để tặng cho các thí sinh và một số bức tranh thêu truyền thống với các danh thắng của nước mình để tặng cho ban giám khảo. Tôi nghĩ qua những quà tặng này, mọi người có thể biết được Việt Nam đẹp như thế nào!
- Xa nhà 1 tháng với lịch thi dày đặc, không có gia đình bên cạnh, chị nghĩ mình sẽ gặp những khó khăn gì?
- Tôi không lo lắng gì cả. Tôi tự lập từ sớm nên có thể tự lo được cho mình khi không có bố mẹ ở bên. Tuy nhiên chắc là sẽ nhớ nhà vì các lần thi trước lúc nào tôi cũng có mẹ bên cạnh. Tôi là người cởi mở và hòa đồng nên việc giao tiếp với các thí sinh khác cũng không phải là vấn đề lớn. Vốn tiếng Anh của tôi đủ để cho việc nói chuyện thông thường hằng ngày.
Về món ăn thì không lo lắm vì tôi dễ ăn mà. Nhưng chắc sẽ nhớ món chân gà nướng vì ở nhà, tôi rất hay lang thang đi ăn món này với bạn bè.
- Bên Elite rất khen chị về khả năng giao tiếp và ứng xử hòa nhã, còn riêng bản thân chị cho mình mấy điểm về "khoản" này?
- Tôi cũng không biết nữa vì tôi có thế nào thì thể hiện thế thôi. Nếu người ta bình thường với mình thì tại sao mình không thể nhẹ nhàng, thân thiện với họ. Còn con người mà, cũng phải có lúc cáu giận chứ. Tôi cũng vậy thôi. Tuy nhiên, ở cái tuổi 19, tôi thấy những bức xúc của mình chỉ là những vấn đề rất nhỏ và tôi thường đi ăn, ngủ, xem phim, đi mua sắm để giải tỏa tâm lý. Nhưng chớ có ai dại mà vào sàn nhảy để xả stress nhé. Vì chỗ đó rất dễ lôi cuốn mình.
- Thế chị đã bao giờ vào sàn chưa?
- Tôi chưa bao giờ vào sàn nhảy cả. Mẹ tôi là người khá nghiêm khắc, thậm chí cổ hủ nữa nên... cấm tiệt. Tuy nhiên không phải ai vào sàn cũng là xấu. Chủ yếu là bản lĩnh của mình thôi. Cũng có thể sau này, vì công việc mà tôi phải vào sàn nhảy nhưng mình vẫn phải giữ được bản thân. Đến bây giờ, tôi nhận ra một điều là mình không thể sống cứng nhắc, không thể theo kiểu cong là phải cong, thẳng thì nhất định là thẳng được. Cũng phải biết linh động, mềm dẻo tùy vào tình huống mình gặp phải.
Thu chụp ảnh trước cửa nhà vào buổi tối ngày 1/11, trước khi bay sang Trung Quốc. |
- Trở về sau hai cuộc thi sắc đẹp lớn Hoa hậu Biển và Hoa hậu thế giới người Việt, giờ lại dự thi Miss World, cuộc sống của chị có gì thay đổi?
- Tôi vẫn đi học bình thường, không có gì khác so với ngày trước cả. Chỉ có điều tôi bận hơn một chút vì thi thoảng có nhận lời mời chụp hình. Tôi cũng đang làm việc cho công ty Elite nên khi công ty có việc gì cần mình thì tôi tham gia. Còn khi về nhà thì tôi vẫn là Thu "Tồ" của bố mẹ.
- Thấy mẹ chị tiết lộ là ngày trước chị không bao giờ mặc áo hở cổ, lúc nào cũng "kín cổng cao tường", thế còn bây giờ thì sao?
- (Cười) Mẹ nói đúng đấy. Ngày xưa cứ mặc áo cổ hơi rộng một chút là tôi thấy ngại lắm. Giờ thì cũng bớt cổ hủ hơn rồi. Ăn mặc chắc là đẹp hơn vì được nhiều người cố vấn.
- Chị thường đi học bằng xe bus, vì sao chị lại không đi xe máy để chủ động hơn về giờ giấc?
- Không phải chỉ có đi học đâu mà đi đâu tôi cũng chờ xe bus hoặc là nhờ mẹ chở đi. Mấy năm trước tôi bị tai nạn xe máy nên từ đó đến giờ sợ luôn không dám đi nữa (cười).
Mỹ Dung thực hiện