Trở về nhà sau một ngày liên tục chạy qua chạy lại giữa các cửa hàng để đảm bảo mọi công việc diễn ra suôn sẻ, chị Vũ Hồng Phúc (Cún Bông) chỉ mất vài phút để thay bộ quần áo ở nhà và lao ngay vào bếp. Gương mặt ửng hồng vì nóng khi đứng bếp nhưng miệng không ngớt nụ cười, hot mom 5 con bảo chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay giảm hứng thú khi nấu nướng cho chồng con. Vì thế, dù nhà có đến 2 người giúp việc, chị vẫn đảm nhiệm vai trò "bếp trưởng". Vũ Hồng Phúc hiện tại dường như trẻ trung, có sức hút đặc biệt và quyến rũ hơn 5 trước - khi chị lần đầu được mọi người biết đến là hot mom sở hữu bộ sưu tập túi Hermes nhiều hơn cả Ngọc Trinh và hàng loạt món đồ thời trang hàng hiệu khác.
Trên thương trường là doanh nhân "hét ra lửa", về nhà là "mẹ Phúc" kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của từng đứa con và đôi lúc vẫn làm nũng như một nàng "Cún Bông" bên ông xã, Vũ Hồng Phúc bảo hạnh phúc gia đình chính là thứ giúp chị "lão hóa ngược" như mọi người vẫn khen ngợi. Bí quyết của chị chỉ vỏn vẹn là: Sự cân bằng.
- Mỗi lần đi ra ngoài, Vũ Hồng Phúc đều chỉn chu diện mạo, tinh thần vui vẻ, tràn đầy năng lượng - đúng là hình ảnh của một người phụ nữ hạnh phúc viên mãn?
- Thực ra một người phụ nữ có thực sự hạnh phúc hay không, không thể nào nhìn bề ngoài của họ để đánh giá hết được. Nhiều khi những gì mọi người thấy, chưa hẳn là sự thật. Đặc biệt những người phụ nữ ra thương trường làm việc như tôi, lâu dần chúng tôi học được cách điều khiển cảm xúc của mình. Vì đó là cái quan trọng nhất, ngay cả cảm xúc của mình mà mình không điều khiển được nó, thì rất khó để bạn vận hành và làm chủ được mọi vấn đề phức tạp diễn biến hàng ngày trong công việc.
Hạnh phúc hay không tùy thuộc vào mỗi người, nhưng với tôi thì tôi luôn cảm thấy mình đủ đầy về yêu thương. Tôi thấy mình được chia sẻ, được tôn trọng và yêu thương. Tôi làm những gì mình muốn, được sống với đúng những gì mình mơ ước. Được trở thành một người phụ nữ có giá trị không chỉ ở trong gia đình mà cả trong xã hội. Với một người phụ nữ mà nói thì có lẽ chỉ cần đến vậy là hạnh phúc.
- Vậy hẳn những người bên cạnh chị - chồng và các con của chị, cũng được lan tỏa niềm hạnh phúc này?
- Tôi luôn dành cho các con những gì tốt nhất mà tôi có: tình yêu, vật chất và một cuộc sống tốt đẹp. Tôi khá bận nhưng mọi cuộc họp phụ huynh, tôi đều muốn tự mình đích thân đi, nói chuyện trao đổi với thầy cô về tình hình học tập của các con. Đưa các con đi du lịch khi các con được nghỉ... Tôi muốn dành cho các con mọi yêu thương và giáo dục tốt nhất.
Còn với chồng tôi thì khác! Tôi nên phải nói rằng tôi cảm thấy hạnh phúc với sự quan tâm, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần mà chồng tôi dành cho tôi. Chồng tôi là người đàn ông tâm lý, hiểu vợ, tôn trọng vợ. Tôi cố gắng đáp lại tình cảm ấy của chồng theo cách đơn giản nhất mà một người phụ nữ có thể làm, đó là yêu chồng, vun vén cho chồng, chia sẻ cùng anh ấy, hay đơn giản là nấu cho anh ấy những món mà anh ấy thích.
- Một cuộc khảo sát tại Thụy Điển với hơn 3.000 phụ nữ tuổi 20-45 có hoặc chưa có gia đình cho thấy nhóm kiếm tiền 'đỉnh' nhất thường không thích, thậm chí mù tịt về nấu nướng. Là một doanh nhân thành đạt nhưng lại đam mê bếp núc. Chị nói gì về 'sự mâu thuẫn' này so với nghiên cứu trên?
- Có thể bạn hỏi câu hỏi này, vì bạn thấy trên facebook của tôi, tôi thường chia sẻ những món do chính tay tôi nấu. Đã nhiều người hỏi tôi về việc này. Tôi không biết, nhưng tôi không nghĩ đó là sự mâu thuẫn. Tại sao người ta luôn mặc định, một người phụ nữ thành đạt, kiếm tiền giỏi, lại không thể hoặc không thích nấu ăn? Tôi nghĩ bản năng nào của người phụ nữ cũng muốn chăm sóc chồng con, chẳng qua là chồng và con của họ có khiến cho họ đủ động lực đủ cảm thấy hứng thú để vào bếp hay không.
Tôi muốn nấu ăn cho chồng con chỉ đơn giản là vì tôi thấy cực kì hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả việc tôi kiếm được hàng trăm nghìn tiền bạc. Tôi hạnh phúc vô cùng khi con trai tôi đi học về, nhìn thấy cơm để trên bàn, con trai tôi hỏi bác giúp việc có phải cơm này mẹ Cún nấu không? Bác giúp việc nói đúng, con trai tôi ăn hết liền hai bát, rồi ôm bụng nói với bác: "Cơm mẹ Cún nấu ngon bác nhỉ". Con trai thứ tư của tôi năm nay mới hơn ba tuổi nhưng cháu đã cảm nhận được rất rõ ràng cơm mẹ nấu luôn ngon, luôn là số 1. Dù tôi biết rằng tôi nấu ăn không phải quá xuất sắc nhưng chồng con tôi ăn lúc nào cũng khen ngon và hào hứng. Chưa hẳn vì hương vị ngon, mà đơn giản là vì họ thấy hạnh phúc khi biết được yêu thương, được chăm sóc. Tôi thích nấu ăn chỉ đơn giản vì như vậy thôi! Tôi muốn cho người thân của mình cảm nhận được tình yêu của mình dành cho họ.
- Là chủ của một doanh nghiệp lớn, là bà mẹ 5 con ở tuổi 34, thời gian biểu một ngày của chị như thế nào?
- Thành thật mà nói, tôi rất bận. Hiện tại, tôi đang mang bầu em bé thứ năm, trước đó tôi có 4 em bé rồi. Các con của tôi thì đều có ông bà và giúp việc hỗ trợ chứ tôi không phải một mình làm tất cả. Công việc ở công ty thì có chồng tôi cùng đồng hành. Dù vậy, tôi vẫn thường kết thúc công việc và đi ngủ lúc hai hoặc ba giờ đêm. Tôi không phân bổ thời gian biểu của mình theo một lịch cố định, mà tùy vào công việc mỗi ngày. Nhưng tất nhiên một ngày của tôi có lẽ dài hơn của nhiều người, vì tôi có thể bắt đầu vào 8h sáng và kết thúc khi đã rạng sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, tôi thấy mình vẫn sắp xếp được ổn thỏa mọi việc.
- Thế thời gian nào chị dành cho những 'sở thích đàn bà' của mình?
- Tôi nghĩ là cũng xen kẽ, không thực sự cố định vào lúc nào. Nấu ăn cũng là lúc tôi thực hiện sở thích đàn bà của mình. Lúc tôi ngồi tiếp khách hàng, tư vấn cho họ về làm đẹp, về chăm sóc da, cũng là lúc tôi đang thực hiện sở thích đàn bà của mình... Có lẽ tôi khác mọi người khác, đó là những công việc tôi đang làm, tôi không nặng nề coi đó là công việc, mà tôi luôn xem nó là sở thích. Khi bạn làm một thứ gì đó bằng tâm thế mình thích nó, bạn sẽ thấy hiệu quả, hứng thú hơn, thay vì stress và mệt mỏi.
Tôi vẫn có thời gian rảnh đi mua sắm, spa chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè. Tính cách tôi đơn giản, dễ thích nghi, kiểu nào tôi cũng xoay xở được. Quá bận thì tôi xoay theo kiểu của người bận, lúc nào đỡ việc hơn thì tôi lại hay kiếm thêm việc để làm (cười).
Tính cách của tôi là thế, sở thích đàn bà của tôi là làm việc, làm việc và làm việc, trong đó bao gồm cả việc chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
- Guồng quay cuộc sống gia đình của chị đang chạy êm ru nhưng có lúc nào chị từng cảm thấy kiệt sức vì phải giải quyết hàng tá công việc?
- Tất nhiên là rất nhiều lúc tôi cũng bị căng thẳng, nhất là thời gian này, khi tôi đang mang bầu ở những tháng cuối. Cơ thể nhiều khi cũng mệt, công việc quá nhiều nữa, rồi đôi khi đối tác, khách hàng, mọi thứ diễn ra không như ý mình... Đó là những lúc tôi mệt mỏi.
Tôi nạp năng lượng bằng cách nhìn các con mình. Tôi cảm thấy mình giàu có và may mắn đến mức nào, khi tôi có các con của mình ở đây, có chồng của mình bên cạnh, có gia đình nữa. Họ chính là nguồn động viên, nguồn lực để giúp tôi cởi bỏ stress mỗi khi có bất cứ biến cố nào xảy đến.
Có thể bạn không tin, nhưng lúc stress quá, tôi bỏ mặc mọi thứ, đi về nhà và vào bếp nấu rất nhiều đồ ăn. Chỉ nấu ăn thôi và không nghĩ gì cả. Đó cũng là một cách giúp tôi cởi bỏ stress. Với nhiều người, nấu nướng là việc gì đó rất mệt, nặng nề và trách nhiệm. Với tôi, nó lại là sở thích.
- Những lúc mệt như thế chị cũng có thể nhờ người giúp việc hỗ trợ thay vì 'làm khó' bản thân mình. Phải chăng chị cũng sợ người giúp việc 'giành' mất vị trí của mình trong lòng ông xã và các con?
- Có thể bạn hỏi đúng ở một phần nào đó nhưng tôi vốn không sợ bị ai giành mất vị trị của mình, dù là trong xã hội, trong gia đình hay trong trái tim của chồng tôi. Vì đơn giản tôi nghĩ, vị trí tôi ngồi vào được tức là nó chỉ dành và thích hợp với duy nhất mình tôi. Ai ngồi vào đó cũng không thể vừa vặn được. Nhưng mọi vị trí mà tôi có được như ngày hôm nay, dù là trong xã hội hay trong lòng chồng, con mình, đều là do bản thân tôi phải nỗ lực rất nhiều.
Trên đời này không có gì tự nhiên mà có. Tình cảm cha mẹ với con cái cũng vậy. Mình sinh các con mình ra nhưng muốn các con gần gũi, hiểu mình thì mình phải dành thời gian bên con, chăm sóc lắng nghe các con. Hay là tình cảm vợ chồng cũng vậy thôi, yêu nhau là một chuyện, nhưng nếu như chúng ta không dành thời gian, quan tâm chăm sóc, lắng nghe nhau thì rồi dần dần hai người dù là ở chung nhà, tiếng nói cũng không còn chung.
Tôi sẽ không phủ nhận với bạn, việc tôi cố gắng làm mọi thứ chăm sóc chồng con mình, là tôi muốn giữ vị trí trong lòng họ, nhưng vì sao tôi muốn giữ vị trí quan trọng trong lòng họ? Là bởi vì tôi rất yêu họ, và thật tâm tôi muốn làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho người tôi yêu. Tất nhiên tôi không thể một mình xoay xở hết mọi việc nên đôi khi tôi vẫn cần giúp việc và mọi người trợ giúp. Nhưng nếu có thể làm gì tốt nhất cho gia đình mình thì tôi luôn làm.
- Ngay từ khi kết hôn, chị đã giữ thói quen nấu nướng cho người thân hay phải có một biến cố, câu chuyện gì?
Tôi vốn là con một, nên từ nhỏ tôi đã được chiều. Gần như trong nhà lúc nào cũng có hai ba người giúp việc, nên tôi không phải làm việc gì cả, nếu không thích. Nhưng mẹ tôi là người phụ nữ nấu ăn rất giỏi, và cực kì ngon. Bà một tay gây dựng được một nhà hàng ẩm thực rất nổi tiếng, cũng nhờ tài nghệ nấu ăn của bà. Tôi nghĩ là tôi có một chút gen từ mẹ mình. Nên dù không thường xuyên phải vào bếp, tôi cũng có khả năng nấu ăn khá ngon nếu thích. Trước đây, tôi cũng nấu ăn nhưng không thường xuyên lắm, nhưng mỗi lần nấu thì chồng con đều tỏ ra thích thú, ăn nhiều hơn bình thường. Dần dần, tôi cảm thấy như đó là đam mê của mình, và thực sự ngày nào cũng muốn tự mình nấu cho chồng con ăn. Chồng tôi còn thích mang cơm vợ nấu đi làm để ăn. Thấy chồng con thích thú như vậy nên tôi càng có động lực hơn.
- Nhìn lại chặng đường dài đã qua, chị có lời khuyên gì cho những chị em còn đàn loay hoay tìm cách làm giàu cùng lúc với 'xây tổ ấm'?
- Chắc là với phụ nữ nào thì cũng chỉ cần chồng yêu thương, hiểu mình, các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là đủ. Nhưng với tôi, hạnh phúc là khi tôi cân bằng được sự nghiệp, đam mê của bản thân, với hạnh phúc riêng của mình. Có nhiều người vì quá đam mê công việc, sự nghiệp và họ bỏ lỡ đi những khoảnh khắc đáng giá với gia đình mà không tiền bạc nào có được. Họ có khi quên mất một bữa cơm ấm cúng với gia đình. Họ quên mất mùi thức ăn dầu mỡ bốc khói nghi ngút trong gian bếp của mình. Lại có những người vì quá gắn liền với dầu mỡ, nhà bếp, chăm sóc chồng con nên bỏ lỡ mất những khoảng thời gian khiến bản thân mình xinh đẹp, để bước ra ngoài kia gặp gỡ mọi người. Phụ nữ có lẽ cần phải cân bằng được cả hai điều này. Lâu rồi tôi học được cách khiến mình hạnh phúc hơn, đó là không nghĩ quá nhiều và không tham lam muốn quá nhiều thứ, đòi hỏi quá nhiều. Có lẽ khi càng sống đơn giản tôi càng thấy hạnh phúc hơn.
Song Giang thực hiện