Quá khứ ám ảnh
Hơn một năm nay, gia đình ông Hà Văn Hoạt (69 tuổi, tại xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) có nhiều tiếng cười, niềm vui nhất trong suốt hơn 30 năm qua. Vì con gái ông - chị Hà Thị Chiến (43 tuổi) đã may mắn trở về sau hơn 30 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.
Ba thập kỷ vất vả đi tìm con, nhà ông Hoạt thuộc diện hộ nghèo, kinh tế đặc biệt khó khăn. Bà Hoạt lại bị bại liệt sau một lần đột quỵ, phải nằm giường nhiều năm, bản thân ông cũng bị tật ở chân phải đi tập tễnh. Nhưng ông Hoạt vẫn không nản lòng với hành trình 30 ròng rã tìm chị Chiến. Cuối cùng ông cũng được mãn nguyện.
Nhà chị Chiến nằm cheo leo trên quả đồi, cái dốc ấy chổng mông đẩy xe cũng không lên được. Bước tới sân đất toàn sỏi, chị Chiến đang cho ngan ăn, mà con ngan cũng phải vất vả mới tìm được hạt gạo. Nó cũng giống như cuộc đời của chị trong hơn 30 năm trước.
Cho đàn ngan ăn xong, chị vào căn nhà sàn được nhà nước hỗ trợ dựng lên, trong nhà chỉ có bếp lửa đang cháy lép bép cùng với 2 cái đệm kê thành giường - thứ tài sản duy nhất. Chị Chiến tiến lại gần giường chăm người mẹ bị cụt mất hết ngón tay.
Vất vả là vậy nhưng chị vẫn vui và tươi hơn khoảng thời gian tăm tối khi ở bên Trung Quốc. Rót nước mời khách, chị Chiến kể, năm 1990, khi mới 12 tuổi, chị theo lời của một người quen rủ sang Trung Quốc. Nhưng vừa đặt chân qua biên giới, chị bị chính người quen bán cho một gia đình bên đó. Ngày bước chân đi, chính là ngày đưa chị vào hành trình 30 năm lưu lạc, cảnh lang bạc xứ người tưởng chừng không có ngày về.
"Sang đó, tối họ bắt tối làm gái, tủi nhục lắm, cay đắng lắm, nhiều lần tôi tìm cách bỏ trốn nhưng không thành, vì các đối tượng quản lý chặt chẽ. Cứ lần nào trốn thì lần đó lại bị bắt, bị tra tấn đủ bằng những đòn roi, có nhiều lần nát người đến sợ hãi không dám trốn nữa", chị Chiến rùng mình bập bẹ kể chuyện.
Cứ thế, miếng ngon chẳng có mà đòn đau nhớ đời. Rồi thời gian 10 năm, 20 năm... cứ đằng đẵng trôi đi khiến ước mơ được trở về của chị như héo mòn, tưởng chừng sẽ chôn theo chị nơi xứ người. Nhưng đầu năm 2020, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, chị Chiến đã bỏ trốn được về nước.
"Đầu năm ngoái, tôi cùng một người ở Ninh Bình mới bị bán sang tìm cách bỏ trốn. Vẫn sợ hãi, nhưng được người đó động viên 'ở đây cũng chết, thà chết trên hành trình tìm đường về nhà còn hơn', tôi lấy can đảm cả 2 cùng bỏ trốn, 5 ngày, 5 đêm băng rừng mới đến biên giới. Nhưng vì ở bên nước ngoài quá lâu nên tôi không phân biệt được đâu là bộ đội Trung, đâu là bộ đội Việt Nam, cũng may người bên cạnh biết nên chỉ mới thoát thân thành công", chị Chiến kể tiếp.
Khi về đến Việt Nam chị được các anh Bộ đội biên phòng giúp đỡ, được cho ăn, cho tiền rồi đưa ra bến xe về Phú Thọ. Tuy nhiên, do xa quê hơn 30 năm, quên nhiều tiếng mẹ đẻ nên chị lạc vào tỉnh Quảng Nam.
Nhưng lần "lầm đường" này, cái chị nhận được đó là tình thương, sự giúp đỡ. Cùng với sự vào cuộc kịp thời của Công an tỉnh Quảng Nam, Công an Phú Thọ đã nhanh chóng nhận được tin, khẩn trương xác minh và đưa chị trở về quê hương.
Ngày cha con đoàn tụ, diễn ra trong sự xúc động, nghẹn ngào, giọt nước mắt với niềm hạnh phúc không tả xiết của gia đình, người thân. Dù được công an và chính quyền địa phương thông báo trước, nhưng ông Hoạt vẫn không thể tin đây là sự thật.
Chị Chiến xúc động: "Thực sự đến bây giờ, mỗi khi ngủ tôi vẫn còn mơ thấy những tủi nhục khi còn ở Trung Quốc".
Một năm bắt đầu cuộc sống mới
Nhớ lại khoảnh khắc gặp lại con, ông Hoàn đến giờ vẫn chưa tin một năm qua ở cạnh con là sự thật. Ông kể: "Cái lúc công an báo tin con gái tôi trở về, tôi còn cười xòa nghĩ rằng chỉ là mơ thôi. Phải cho đến khi các chiến sĩ công an đưa nó đến ngay trước mắt, cha con tay nắm tay, nước mắt tuôn trào, tôi mới dám nghĩ đây không phải là giấc mơ. Ở cái tuổi này, ngờ đâu lại có ngày gặp lại con, còn có thể đón và ôm con như thế này. Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn các chú bộ đội, chú công an đã giúp đỡ đưa cháu về với gia đình".
Lúc ấy, hai bố con muốn nói rất nhiều, nhưng do quên phần lớn tiếng mẹ đẻ nên chị Chiến chỉ biết cầm tay các cán bộ chiến sĩ, nước mắt chị trào ra nói những lời cảm ơn không "tròn vành rõ chữ". Quay lại người cha, chị Chiến quỳ gối nói như muốn nói lời xin lỗi vì suốt 30 năm qua không chăm sóc được cha mẹ. Chừng đó thôi cũng đủ để khiến những người chứng kiến khoảnh khắc đó xúc động.
Ngày cha con ông Hoạt đoàn tụ, hàng xóm láng giếng đến chúc mừng. Làm sao có thể không mừng, khi nhiều người trong thôn chứng kiến cảnh ông Hoạt đã dùng nửa đời người tìm kiếm, mong ngóng tung tích con gái trong vô vọng. Mọi người gọi đây là cuộc đoàn tụ thần kỳ bởi ai ngờ đâu sau ngần ấy năm lưu lạc, gia đình còn ngày đoàn viên.
"Đúng là kỳ tích thật, vì suốt chừng ấy năm tìm con trong vô vọng, cứ ngỡ con không còn. Tôi còn có ý định nếu trong năm 2020 không có tin tức gì của con thì cuối năm sẽ lập bà thờ cho nó. Ấy vậy ông trời đã nghe được tiếng lòng người cha già này rồi", ông Hoạt tâm sự.
Hơn 1 năm qua, chị Chiến học lại tiếng Việt từ người cháu họ học lớp 4, rồi ở nhà chăm sóc cha mẹ già, nuôi gà và 2 con trâu. Chị dự định khi nào sõi chữ sẽ ra ngoài tìm việc kiếm tiền nuôi bố mẹ. Hiện, cuộc sống có khó khăn, vất vả đôi lúc có nản lòng nhưng được đoàn tụ với bố mẹ sau chừng ấy năm lang bạt với chị vẫn là niềm vui khôn xiết.
Nhưng vui nhất có lẽ là ông Hoạt, trong suốt buổi nói chuyện, ông liên tục nở nụ cười. Giờ đây, ông đã được ở cạnh cô con gái mà hơn 30 năm qua vợ chồng ông mong ngóng.
Bài và ảnh: Lê Liên