Rồi ngày đó cũng đến. Hôm ấy, anh Long lại đến nhà hàng xóm chè chén. Nghe bạn nhậu bàn tán về việc đăng ký để được hưởng chính sách hỗ trợ nông dân trồng cao su sắp tới của thôn, trong cơn ngà ngà say, anh đùng đùng nổi giận khi biết vợ đã nghe nói mà chưa đăng ký và lại không bàn với mình.
Biết tính nóng nảy của chồng, chị Oanh cùng đứa con trai lẳng lặng bỏ bát cơm đang ăn dở ra dọn dẹp đám lúa phơi trước sân. Bỗng “xoảng xoảng” mấy tiếng, nồi niêu bát đũa từ mâm cơm dở dang văng ra lăn lóc dưới chân chị Oanh Không cầm lòng được nữa, chị gào khóc và lớn tiếng cự lại. Không ngờ vợ lại “dám” cãi mình, anh Long bực mình một tay xách cây dao chặt phăng mấy nhát vào chiếc xe máy của thằng con trai làm chiếc xe xiêu vẹo rồi đổ sập.
Giận người chồng nóng nảy, phá cả tài sản có giá trị lớn nhất trong nhà và là phương tiện đi làm của đứa con, ngay lập tức chị nghĩ đến gói thuốc chuột liền lấy ra dọa chồng.
Anh Long lại tưởng vợ… nói chơi nên ngoảnh mặt quay vào nhà, ai ngờ chị Oanh uống thật. Chưa đầy vài phút, chị đã ôm bụng vật vã, quằn quại, mặt mày trắng bệch, chân tay co quắp. Hoảng hồn, đứa con trai chạy vào ôm mẹ và gọi ba lấy xe đưa mẹ đi cấp cứu.
Nhưng chiếc xe đã bị chặt mấy nhát, không chạy được nữa. Đi gọi quanh hàng xóm thì không ai có xe ở nhà, mà bệnh viện thì cách vài cây số. Khi đứa con trai chạy qua thôn kế bên gọi được người tới giúp thì chị Oanh đã ngất lịm.
Tỉnh dậy trong bệnh viện huyện Cam Lộ sau khi được bác sĩ súc ruột, chị Oanh thều thào khi nhìn đứa con trai mới học lớp 4: “May mà tui không chết thật, không thì ai nuôi hắn đây!”. Còn anh Long thì cúi gầm mặt, ân hận và xấu hổ.
(Tên các nhân vật đã được thay đổi)
(Theo Tiền Phong)