NTK đông con nhất Việt Nam có nhiều bí quyết riêng để gần gũi con cái.
- Kể từ khi nhận nuôi 9 đứa trẻ, Đỗ Mạnh Cường trở thành 'hot dad' trên mạng xã hội, nhất cử nhất động của anh và các bé đều được quan tâm. Anh có cảm xúc thế nào về điều này?
- Nói chung, từ khi tôi nhận nuôi con, có rất nhiều người vào hỏi tôi cách nuôi dạy con. Bản thân tôi cũng thấy lạ khi được nhiều phụ huynh quan tâm vấn đề này tới vậy. Với các trường hợp mà tôi có thể trả lời, tôi đều tư vấn cho mọi người.
Tôi nhận thấy, ở nước mình, nhiều người hay dạy con bằng cách quát tháo, đánh đập bất chấp. Nhưng khi họ nhìn thấy những đứa con của tôi mỗi ngày đều nói những lời yêu thương với bố, các con đều ngoan và bố kiên nhẫn, họ liền nhắn tin với tôi rằng thấy cần phải nhìn nhận lại bản thân mình. Họ muốn thay đổi cách dạy dỗ con nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Điều này khiến tôi rất vui, cảm thấy việc mình đang dạy con không chỉ tốt cho con mình mà còn giúp mọi người nhìn nhận lại những điều họ đang làm và giúp họ dạy con tốt hơn.
- Anh có quan điểm, nguyên tắc chung nào khi làm cha?
- Tôi từng thấy nhiều người cứ nghĩ khi sinh con ra, mặc nhiên đứa con ấy sẽ yêu mình và phải phục tùng, làm mọi thứ giống như mình mong muốn nhưng thực ra nó đâu phải như vậy. Tôi cũng nhận thấy, tất cả những hành xử của đứa con phản ánh người bố, người mẹ rất rõ. Nếu mình suốt ngày quát tháo, chửi bới con, điều đó sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Con không bao giờ hiểu được chuyện đó. Nhưng khi mình giải thích, hướng dẫn, gần gũi với con, bé sẽ coi mình là một người bạn.
Vì thế, quan điểm của tôi là coi con như một người bạn nhỏ của mình. Như vậy, bố sẽ gần gũi các con được nhiều hơn và không có khoảng cách với con, không có chuyện làm bố để áp đặt con phải thế này, con phải thế kia. Đương nhiên, tôi cũng phải có những cái quy tắc, những giới hạn đối với con khi làm cha. Ví dụ như khuyên con nên làm cái tốt, không làm cái xấu, cho bé biết việc được hay không được làm. Nhưng những điều tôi nói với bé đều trên quan điểm là chia sẻ và giải thích với các con nhiều hơn.
Tôi cũng dành thời gian gần gũi với các con nhiều, không lấy lý do bận rộn hay gì đó khác để không bên con dù có các giai đoạn, công việc của tôi quá nhiều. Tôi cũng hay thể hiện tình cảm nên mấy đứa nhà tôi đều hay nói yêu thương bố. Vì thế, khi mọi người hay đặt câu hỏi: "Tại sao con của anh tình cảm với anh tới vậy?", tôi nghĩ điều này phải do phụ huynh chứ không phải do các con. Chúng ta muốn con như thế nào thì con sẽ là như vậy.
Đồng thời, với các lo lắng của mọi người rằng sau này con lớn khó dạy, tôi nghĩ khác. Tôi đoán với sự gần gũi con của mình, tới tuổi đó của con, chúng sẽ không gặp vấn đề gì nhiều, bởi tôi cũng từng trải qua giai đoạn đó, hiểu tâm sinh lý của trẻ.
- Vừa chỉ ra một sai lầm của một bộ phận cha mẹ Việt là hay quát mắng con, ngoài ra, anh còn nhận thấy điều gì khiến tình cảm giữa phụ huynh và con cái xa cách?
- Có một vấn đề ở bố mẹ Việt là ít thể hiện tình cảm với con cái lắm. Tôi thấy đây là một vấn đề rất lớn và là điều đáng tiếc. Nhiều người cho rằng thương con bằng cách đi làm kiếm tiền, lo cho con những gì có thể, những gì tốt đẹp. Nhưng họ hiếm khi hoặc ngại thể hiện tình cảm bằng lời nói và hành động với con.
Tôi từng thấy khi con còn bé, nhiều phụ huynh hay ôm ấp, thể hiện tình cảm với con. Tuy nhiên, khi chúng lớn, họ hạn chế những chuyện đó. Chính hành động này của phụ huynh khiến đứa con xa mình hơn. Vì thế nhiều người hay bảo về già họ cô đơn nhưng họ không hiểu rằng điều này xảy đến một phần là do cách dạy con của mình, thiếu đi sự gần gũi đối với con.
Tôi suy nghĩ, con cái cần tình cảm của cha mẹ giống như khi chúng ta yêu đương. Ví dụ, khi bạn hay tôi yêu một người nào đó, để duy trì tình cảm cần hai người phải cùng vun đắp. Do đó, tình cảm giữa bố mẹ với con cái cũng cần phải như vậy.
Vì thế, theo tôi, tình yêu thương trong gia đình cần được thể hiện, được vun đắp mỗi ngày. Nếu tình cảm đó được phát triển từ bé đến lớn, sau này bố mẹ mới không khiến những đứa trẻ xa mình. Tôi tin khi con được quan tâm đúng mực, được yêu thương, cảm nhận tình cảm từ bố mẹ một cách rõ ràng thì dù sau này con có gia đình riêng hay ở bất cứ nơi đâu, con sẽ không khiến bố mẹ thấy bị tổn thương lúc về già. Bố mẹ phải tự nhiên, tình cảm với con từ bây giờ, thương yêu con thì phải nói ra, tập cho con mỗi ngày thì con sẽ quen. Và một lúc nào đó, con cũng sẽ nói những điều đó với mình.
Hai bé Nhím và Sóc thể hiện tình cảm với bố Cường bằng lời nói lẫn hành động
- Với quan điểm làm bạn của con, anh nghĩ sao về việc cha mẹ nhận lỗi với con khi mình làm sai?
- Tôi không ngại chuyện xin lỗi con. Đôi khi, có những điều mình không nghĩ mình sai nhưng với trẻ, như vậy là sai, chẳng hạn như bố không giữ lời hứa chẳng hạn. Một tình huống đơn giản là đôi khi tôi giục Nhím làm việc gì đó rồi cho phép bé coi Tik Tok nhưng sau khi con làm xong, tôi lại không cho xem. Lúc đó, Nhím nói: "Bố không giữ lời hứa, bố sai rồi. Bố đã hứa, vậy thì bố phải làm".
Nghe con nói xong, tôi xin lỗi và cho phép con xem nhưng chỉ trong phạm vi bao nhiêu phút. Tôi không ngại xin lỗi nếu mình làm sai vì chuyện đó giúp con hiểu được bố tôn trọng con và con cũng tôn trọng bố. Nhờ điều này, trong nhà tôi, khi các bé làm sai, các bé biết xin lỗi, trừ các bé còn quá nhỏ.
- Cách giáo dục đầy yêu thương của anh với con được ảnh hưởng từ ai trong gia đình?
- Tôi gần gũi với mẹ nhiều hơn, còn bố lại là một người đàn ông lạnh lùng giống với rất nhiều người đàn ông ở nước ta. Với cách dạy của bố mẹ, đó có thể là những cái để tôi nhìn vào và thay đổi. Tôi còn học hỏi chuyện làm cha từ xung quanh, từ bạn bè, các gia đình mà tôi biết.
Với xã hội bây giờ, tôi thấy cả tôi và các bậc phụ huynh càng cần phải dạy con kỹ hơn, dành thời gian cho con nhiều hơn vì con trẻ có nhiều mối quan tâm hơn là gia đình. Chúng thích chơi hơn, có nhiều mối quan hệ xã hội và nếu thiếu sự chỉ dạy của cha mẹ, con không hiểu sự liên kết, tình cảm yêu thương trong gia đình thì mình mất con sớm lắm. Đó là điều tôi không mong muốn.
Đồng thời, nếu cứ nghĩ rằng mọi người trong gia đình có cùng dòng máu sẽ yêu thương nhau thì chưa phải. Chúng ta dù ít hay nhiều cũng từng nghe những câu chuyện về những người cùng huyết thống nhưng lại đối xử tàn nhẫn với nhau, hại nhau như con cái giết bố mẹ hoặc bố mẹ đánh đập, chửi bới con cái.
Tôi cũng từng đọc được các bình luận trên mạng kiểu như "Khác máu tanh lòng", "Con nuôi làm sao mà ngoan được". Đại loại, chỉ có máu mủ của mình là nhất. Đương nhiên, có con ruột là tốt, nhưng điều đó không có nghĩa chỉ có chung dòng máu mới yêu thương được nhau. Tôi muốn phá vỡ định kiến ấy vì với tôi, tình cảm con người là quan trọng nhất chứ không phải là máu mủ.
Tôi muốn tạo nên một môi trường, cho mọi người thấy rằng tất cả những đứa trẻ mà tôi nhận nuôi, dù không chung huyết thống nhưng yêu thương nhau. Tôi dành tình yêu thương cho các bé và các bé cũng dành tình cảm cho mình nhiều hơn, đối xử với mình tốt hơn.
- Khi đã làm bố của 9 đứa trẻ, anh tự nhận xét mình là một người cha như thế nào?
- Tôi nghĩ khi mọi người nhìn vào cách mà các con tôi lớn lên, trưởng thành, mọi người sẽ hiểu tôi là một người cha như thế nào.
Có thể, mọi người nhìn hình ảnh trên mạng thì nghĩ chăm con là dễ nhưng khi tự trải nghiệm, có 1-2 đứa trẻ, mọi người có khi căng thẳng tới phát bực, chứ đừng nói đến chuyện nuôi 9 đứa trẻ mà đứa nào cũng khỏe mạnh, ngoan ngoãn, sạch sẽ và thông minh. Để các con được như vậy, tôi phải dành tâm huyết rất nhiều và tôi nghĩ mọi người cũng tự nhìn được điều đó. Do vậy, nếu để tự đánh giá về mình, tôi cũng nghĩ là hơi khó nhưng tôi nhận thấy mình là người cha tốt.
Hằng Trần thực hiện