Chị Tú, người bán giải khát trong trường đua, cho biết, cứ thứ 7 hằng tuần, tại đây lại đông nghịt khách. Trong đó, phần lớn là những tay độ ngựa chuyên nghiệp, số còn lại là khách đến xem vì tò mò và muốn được thử vận may qua một vài vòng đua.
![]() |
Ngựa qua khúc cua đầu tiên. |
Lần đầu bước chân vào trường đua Phú Thọ, chắc chắn khách sẽ phải hoa mày chóng mặt, bởi sự ồn ào và những bảng số trên các màn hình tivi. Thế nhưng, chỉ cần sau 5 phút bất cứ ai cũng có thể hiểu cách thức chơi và tham gia độ ngựa ngay. Người chơi độ chỉ cần nhìn lên màn hình, theo dõi những dãy số là có thể biết được tỷ lệ cá cược, vòng đua, những chú ngựa tham dự…
Tại đây có 3 hình thức cá ngựa: cá rời, cá cặp và cá ba. Tất cả các loại tích kê chỉ có một giá là 10.000 đồng. Tuy nhiên, người chơi có thể mua bao nhiêu tùy ý. Giá trị giải thưởng được quy định tối thiểu cho mỗi đơn vị vé trúng là 10%. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ này cao gấp nhiều lần. Cá rời có tỷ lệ thấp nhất, nhưng giải thưởng vẫn thường đứng ở mức gấp 3-7 lần cho những ngựa đua hay nhất. Tỷ lệ trúng thưởng tăng dần lên theo loại hình cá cặp hay cá ba. Trong đó, cá ba, tức cá ba ngựa về nhất-nhì-ba, tỷ lệ có thể cao tới mức ăn 9.999 lần.
Tính toán để vào cuộc cá độ
![]() |
Tính toán trước khi "độ". |
Giữa đám đông ồn ào, một người đàn ông tên Tám, đang trầm tư tính toán xác suất về đích của các chú ngựa để "đặt cược". Anh tâm sự với Ngôi Sao: "Đợt đua thứ 3 của hôm nay có thể gọi là vòng đua sát thủ, vì có hai con ngựa tôi yêu thích và có thành tích ngang nhau cùng tham gia. Đáng lẽ tôi có thể đặt cược cả 2 con, bây giờ phải đắn đo chọn một vì sắp hết tiền rồi và lại muốn trúng lớn". Vừa dốc 50.000 đồng cuối cùng vào cửa mua vé cá độ anh Tám vừa dự đoán: "Con Hồng Phong sẽ về đích trước vì có màu lông sáng hơn Mỹ Quang".
Vòng đua được anh Tám mong đợi đã bắt đầu. Trong 7 con ngựa cùng xuất phát, con Mỹ Quang và Hồng Phong bị chậm một nhịp, rơi xuống, chạy dưới con Nữ Hồng, Nam Trung, Ô Kim Ngân, Thiên Nga, Quyền Như. Qua một đoạn ngắn, Nữ Hồng bứt lên dẫn dắt. Đến khúc cua Hòa Viên - khúc cua đầu tiên - Hồng Phong tăng tốc vượt qua Nữ Hồng, nhưng ngay sau đó Nữ Hồng nhảy mạnh dành lại quyền dẫn dắt. Lúc này Mỹ Quang ở vị trí thứ 3. Và chỉ vì thêm một cú nhảy lơi ra ngoài Mỹ Hồng đã tạo thuận lợi cho Mỹ Quang và Hồng Phong quanh cua vượt qua mặt. Tuy nhiên, với sức lực còn mạnh, Nữ Hồng vẫn kịp bám theo để cả 3 con cùng thi nước rút.
Anh Tám nín thở chờ đợi... Con Hồng Phong nhờ lợi thế về sức vóc đã đạp đích trước. Khi tiếng la hét trên các khán đài chưa dứt, anh Tám đã có mặt ở cửa trả thưởng, đứng chen chúc cùng nhiều người khác. Anh hồ hởi nói: "Hóa ra có nhiều người "trùng máu" với mình đặt cược con Hồng Phong. Hôm nay, nhiều người gặp may quá!".
Theo giới cá ngựa, anh Tám là một trong nhiều "con nghiện" ở trường đua Phú Thọ. Đặc điểm của những "con nghiện" này khá nổi bật với đầu mũ lưỡi trai, tay cầm bảng cá… Trước giờ ngựa xuất phát, họ như những nhà toán học thực thụ với cây bút trên tay, chăm chú gạch, xóa, ghi lia lịa vào tên từng chú ngựa. Ngựa ra vó, họ bắt đầu mê mải theo từng bước nhảy, miệng lẩm bẩm bình luận. Ngựa về đích, người trượt thở cái sượt, người trúng thì mau lẹ đi lấy thưởng chứ không la làng như mấy tay cá ngựa nghiệp dư.
Tuy chuyên nghiệp là vậy, nhưng không phải lúc nào anh Tám cũng "hên" như hôm nay. Cũng tính toán, cũng chặt chẽ đến từng xác suất, vậy mà anh nhiều lần phải ra về "trắng túi".
Mặc dù cánh cửa “chính quy” cho dân cá độ đã rất rộng mở, nhưng do thói quen, mức độ thưởng cao hơn, lại được giảm giá ghi độ 10%, nên cá độ lậu tại trường đua này vẫn thu hút khá đông khách. Ngựa cứ đua ngày này qua ngày khác, và số phận các "con nghiện" cũng trồi lên, thụt xuống như nhịp vó ngựa.
Ông Sơn, công tác tại một cơ quan nhà nước trong thành phố, không thiếu mặt ở một cuộc đua nào tại trường đua Phú Thọ. Lương tháng chỉ đủ vài cuộc độ, nhưng ông không bỏ qua độ nào và cũng chưa gặp vận đỏ bao giờ. Cách đây không lâu, vì quá bí, xoay sở đủ kiểu không ra tiền, trong khi "theo tính toán sẽ chắc ăn vòng này", ông Sơn bèn đi vay của Bê "Béo" - một tay "trùm cá độ lậu". Nợ ít nhưng trả mãi không nổi vì lãi suất tính theo ngày, cộng tất cả các ngày lại lên tới 30%/tháng. Không còn cách nào khác, ông Sơn phải bỏ việc, ghi độ thuê cho Bê "Béo" để kiếm sống.
Đội ngũ đi ghi thuê cho các trùm như ông Sơn ở trường đua này khá đông. Họ luôn hoạt động kín đáo, có lúc di chuyển mau lẹ từ chỗ này sang chỗ khác, có lúc lại đứng cố định ở một điểm, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Bảng ghi độ của họ "phơi" ngay trên báo, trên những mảnh giấy học sinh nhỏ, tờ giấy bạc trong bao thuốc lá... bằng tốc ký.
Nhiều dân chơi cá ngựa cho biết, các "trùm độ lậu" có đủ loại mánh khóe. Họ thường bỏ tiền mua đứt chủ ngựa, nhằm dàn xếp ngựa thắng thua. Cho ngựa uống thuốc ngủ hoặc tinh vi hơn là nhét đá vào trong yên để ngựa "xót" không chạy được. Có trùm còn mua chuộc các nài ngựa (kỵ mã). Các nài chỉ cần quất ngựa mạnh hay không quất roi để thay đổi kết quả cuộc đua, hoặc quất roi vào bộ phận sinh dục của ngựa, quá đau nó sẽ chạy chậm lại… Những việc làm này rất ít khi bị trọng tài phát hiện.
Anh Dũng