Đinh Y Nhung sinh năm 1980, quê ở Quảng Ngãi, là người dân tộc H'rê. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành múa ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, cô làm người mẫu, thi Hoa hậu Việt Nam rồi chuyển vào TP HCM lập nghiệp và bén duyên diễn xuất. Tên tuổi cô gắn liền các phim Nữ bác sĩ, Lấy chồng người ta, Thất sơn tâm linh, Mười: Lời nguyền trở lại... Năm ngoái, cô thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam và Giải thưởng Hội điện ảnh TP HCM với phim Mẹ ơi, Bướm đây!.
Trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải, Đinh Y Nhung đảm nhận vai người con gái thứ hai của bà Hai (nghệ sĩ Thanh Hiền). Đó là một phụ nữ nghèo, một mình nuôi con vì chồng nát rượu. Nhân vật có nhiều cảnh nước mắt đúng sở trường của cô.

Vai diễn trong 'Lật mặt 7' lam lũ, nhiều nước mắt, đúng sở trường của Đinh Y Nhung.
- Sau nhiều vai diễn số phận khắc nghiệt, tại sao chị tiếp tục nhận vai lam lũ, nhiều nước mắt trong ‘Lật mặt 7’?
- Ba Lành trong Lật mặt 7 là nhân vật rất dễ bắt gặp ngoài đời. Đó là người phụ nữ không có tri thức, sáng lên rẫy, chiều bắt cá, không nhờ cậy được chồng. Cùng một lúc, mẹ và con gái của cô đều đau bệnh, cô không biết phải xoay sở thế nào. Đọc kịch bản, tôi xúc động nghẹn ngào. Quá trình quay phim, tôi hay lặng đi, ngồi một mình. Có những lúc, tôi rơi nước mắt vì câu chuyện làm tôi nhớ cha mẹ. Tôi đã mong vai diễn giúp tôi giải thoát tâm lý khỏi ký ức ngoài đời. Nhưng khi vào phim, nỗi đau cá nhân và nỗi đau nhân vật cứ chồng chất.
- Cảnh phim nào chạm vào ký ức của chị nhất?
- Đó là cảnh Ba Lành vừa cho con gái nhập viện điều trị thì nhận tin mẹ ở nhà bị ngã xuống suối. Cô phải cầu cứu tứ phương, nhờ anh em và hàng xóm giúp chăm mẹ. Cùng một lúc, tôi phải lột tả sự bối rối, lo lắng của người con đối với mẹ và người mẹ đối với con.
Lúc ấy, tôi nhớ đến cái ngày em trai tôi gọi điện, báo tôi biết ba tôi đi cấp cứu. Qua điện thoại, tôi cảm nhận được đứa em trai mới 8-9 tuổi của mình bối rối thế nào. Cảm xúc của tôi lúc ấy cũng lẫn lộn như Ba Lành, vừa thương ba vừa thương em, có lúc rối đến mức tưởng như vô vọng.
Trong phim, tôi để con ở bệnh viện một mình để về với mẹ trong chốc lát. Còn ngày ấy, tôi gác lại hết công việc, về nhà với ba và em. Tôi chăm ba được khoảng hai tuần thì ba mất. Đóng Lật mặt 7, lòng tôi quặn đau vì nhớ chuyện cũ. Nhưng tôi cố gắng làm tốt vai diễn, không để chuyện riêng ảnh hưởng công việc.

Kịch bản phim làm tâm trạng Đinh Y Nhung nặng nề, đau lòng.
- Vậy câu chuyện về tình mẹ trong phim gợi nhắc chị nhớ những gì về mẹ của mình?
- Từ lúc đọc kịch bản, tôi đã thương người mẹ trong phim. Tôi tin không người con nào bất hiếu, không muốn chăm lo cho mẹ, chỉ là họ có những cái khó riêng. Câu chuyện của Lật mặt 7 làm tôi thêm buồn vì bản thân không có trải nghiệm phụng dưỡng ba mẹ, trả hiếu cho ba mẹ.
Năm ấy, mẹ tôi mất sau một thời gian bị bệnh. Chiều hôm trước, mẹ còn gọi điện hỏi thăm tình hình tôi. Hôm sau, mẹ đã mất rồi. Lúc đó, tôi mới sinh con gái được hơn 20 ngày. Tôi rối lắm, tự hỏi con mình còn nhỏ vậy, tôi biết làm sao. Tôi gửi con cho bà nội mấy ngày để về nhà lo tang cho mẹ. Đau buồn vì chuyện mẹ tôi, ba tôi đổ bệnh rồi cũng đi theo mẹ.
- Chị đã vượt qua cú sốc này như thế nào?
- Ngày ba và mẹ mất, tôi không khóc được, nhưng tâm trạng nặng nề. Ngày ngày, tôi lao vào làm việc rồi về với con. Tôi im lặng nhiều hơn. Mất khoảng 10 năm, khi đã lo cho em trai ăn học đến nơi đến chốn rồi lấy vợ, có nhà cửa, tôi mới đứng trước mộ ba mẹ và khóc được. Và cho đến tận bây giờ, tôi mới chấp nhận được sự thật ba mẹ đã không còn.
Cứ nhắc đến ba mẹ, tôi lại đau lòng. Ba mẹ tôi đều mất khi còn quá trẻ, mới hơn 40. Tôi lúc ấy chỉ ngoài 20 tuổi, chưa có trải nghiệm phụng dưỡng, trả hiếu ba mẹ. Nhiều khi, tôi thèm một bữa cơm gia đình, thèm được khoe giải thưởng với ba mẹ. Tôi rất sợ ai hỏi đến ba mẹ, cũng không dám kể về ba mẹ trên Facebook của mình.
Ai mà không ước có cha mẹ và được báo hiếu. Nhưng tôi ước cũng không được rồi. Năm tháng qua đi, tôi hiểu rằng cuộc đời ai cũng có những thăng trầm, phải cố gắng chấp nhận.

Nữ diễn viên trong trang phục truyền thống của phụ nữ H'rê ở quê nhà Quảng Ngãi.
Phong Kiều thực hiện