Giờ đây, khi anh đang ở xứ người, em đã tìm ra được điều kỳ diệu thứ nhất của anh và câu nói mà ngày trước anh đã bỏ dở. Em giận mình sao lại là người đến sau. Em giận mình sao lúc ở bên anh, em đã không hiểu rõ về anh. Để giờ đây, khi chúng ta ở hai phương trời xa cách em lại nhận ra điều đó.
Em biết, anh từng yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Em biết, Vịt Cổ Lùn trong anh vẫn không bằng Mèo Con của anh ngày xưa. Nhưng anh à, cô ấy đã là quá khứ, còn em là hiện tại. Quá khứ của anh cũng sắp theo người khác về nhà chồng rồi. Còn em? Em sẽ ra sao đây?
Trước lúc anh đi, anh không nói gì cả. Để rồi khi anh đến sân bay anh mới gọi cho em nói là đêm nay là đêm anh sẽ rời xa Việt Nam.
Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng im lặng. Ngay cả lúc chúng mình bên nhau, thậm chí ngay cả lúc anh đi anh cũng im lặng. Anh có biết là em buồn nhiều lắm không? Sao vậy anh? Sao lúc nào anh cũng im lặng vậy anh.
Anh không là người lãng mạn, không lãng mạn bằng người ta, nhưng em vẫn yêu anh. Cách anh chăm sóc cho em, em hạnh phúc vì điều đó. Không nhẹ nhàng, không âu yếm.
Em vẫn nhớ lần em bị bệnh. Anh không hỏi thăm một lời nào cả mà anh vẫn im lặng. Nhưng sự im lặng đó đã làm cho em thật sự hạnh phúc. Nhìn cặp mắt thâm quầng của anh sau hai đêm không ngủ, em vừa hạnh phúc vừa lo cho anh. Lúc đó em mới cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Không nồng nàn, không vồn vã nhưng đó là tình cảm anh dành cho em.
Hươu Cao Cổ ơi, em sẽ chờ. Chờ cho đến ngày mình được gần nhau. Dẫu biết ngày ấy còn xa lắm, nhưng em sẽ chờ.
Yêu và nhớ anh nhiều
Vịt Cổ Lùn