Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống mà mỗi người được Chúa Trời ban tặng là vô cùng quý giá, nó không chỉ quý giá cho bản thân mỗi người mà nó sẽ quý giá hơn nếu như cuộc sống đó mang đến hạnh phúc cho người khác.
Tôi đã yêu người đó, hết sức chân thành và nồng nhiệt, không một chút tính toán, đắn đo. Niềm hạnh phúc của tôi là tôi cảm nhận được tình yêu tôi dành cho người đó, nó dễ dàng và chân thành như hơi thở của con người vậy. Tôi càng vui mừng hơn khi tôi thấy người đó vui và hình như tình cảm của tôi làm người đó vơi đi những lo lắng, mệt mỏi của cuộc sống. Tôi thấy cuộc sống của mình thật quý giá và có ích vì tôi có thể san sẻ tình cảm của mình cho người khác. Nhưng rồi, tình cảm đó của tôi lại được đáp lại bằng một sự hững hờ đến vậy ư.
Người đó vẫn lặng lẽ bên tôi và không biểu đạt thái độ gì, tôi không cần hình thức như vậy, tôi đối xử với người đó bằng cả một trái tim chân thành. Nhưng rồi cái tôi được đáp lại là gì? người đó bỏ mặc tôi với bao dị nghị của dư luận, một mình tôi loay hoay với lý do tại sao tôi yêu người đó và tại sao tôi không nên yêu người đó. Nhưng có lẽ tiếng nói của con tim luôn dành phần thắng và tôi vẫn yêu thương người đó. Những lúc mà con người lý trí của tôi lên tiếng thì tôi biết, giải pháp tốt nhất là tôi quên người đó đi và người đó không chân thành với tôi như tôi nghĩ đâu. Nhưng rồi con người tình cảm của tôi vẫn khiến cho tôi không ngừng yêu người đó thậm chí cả khi lý do tôi yêu người đó khôg còn ở lại bên tôi nữa: đâu rồi một con người nhiệt tình, đâu rồi một con người chân thành và sống tình cảm. Tất cả đều không còn lại gì với tôi.
Đây là lần thứ hai trong cuộc sống tôi thất vọng vì người tôi yêu! Thất vọng vì tôi như một điểm dừng của họ, khi họ thất vọng, không may mắn thì họ luôn tìm đến với tôi. Đến khi họ thành đạt rồi, họ thay đổi toàn bộ và tôi là một hạt cát nhỏ bé trong cuộc đời này, họ không quan tâm đến tâm trạng của tôi, thậm chí không biết tôi đang nghĩ gi?
Anh Thư