Những nét đáng yêu của em mà trước kia anh rất thích nay đã không còn mà thay vào đó là sự im lặng đầy vẻ bất cần làm anh thực sự khó chịu. Tất nhiên khi em có người khác rồi thì thái độ như thế cũng là dễ hiểu . Lúc nào em cũng có đủ mọi lý do… Lần này anh dứt khoát lắm em ạ nên sẽ không có chuyện hối hận như vừa rồi đâu . Bây giờ anh cũng không còn tin em nên từ đây về sau anh không quan tâm đến những điều em viết nếu có mà chắc là không có đâu em nhỉ ! Kể cũng lạ, những gì em viết và thái độ thực tế thì cứ đối chọi nhau một cách kinh khủng và cứ luôn như vậy . Em làm như vậy để mà làm gì, anh thật không hiểu! Em không nên tốn thời gian vào nhưng điều vô lý như vậy và cũng đừng nên lãng mạn nữa! Chắc em nghĩ rằng em đã có người khác thì đâu còn phải lo gì nữa , anh có hay không cũng chẳng sao , đúng không? Không hiểu bây giờ sao anh lại thấy chán nản một cách lạ lùng, anh không còn muốn liên lạc với em thêm một lần nào nữa . Rất có thể em sẽ cưòi thầm cho rằng anh viết toàn những điều không thực tế và lấy làm tự hào lắm vì nếu có dịp sẽ cho anh thấy em yêu và hạnh phúc bên người khác như thế nào. Anh hiểu em mà! Dù sao thì anh cũng mong em hạnh phúc vì như vậy vẫn tốt hơn chứ. Trước đây anh đã từng nói với em rằng thật là tiếc khi em không nghĩ đến việc yêu ai nữa trong khi em còn trẻ và xinh đẹp, em nhớ không! Còn bây giờ anh cũng nói thật là tiếc vì cuối cùng sau từng ấy năm anh lại phải quay trở về nơi xuất phát ban đầu với một tâm hồn buồn bã trống trải giống như ngày nào, đúng là tiếc thật!
V.D.T