Ánh Minh
Khi yêu nhau, con người ta chỉ cần một lý do nhưng khi chia tay thì có hàng nghìn lý do. Hai tiếng chia tay với anh sao dễ dàng và nhẹ tênh trên khóe môi. Anh quay lưng bước đi thanh thản như cất bỏ một gánh nặng. Em đứng đó nhìn hình bóng yêu thương xa dần và nhạt nhòa theo dòng nước mắt. Bàn tay em nhỏ bé quá, phải làm sao để níu kéo? Với anh, em chỉ là một bóng hình lướt qua đời anh khi chưa kịp ghi dấu nhưng với em, anh là người đầu tiên khiến con tim em biết rung động.
Em vẫn không tin đây là thực. Hàng đêm, em nhắm mắt mong sáng mai tỉnh lại sẽ nhận ra chỉ là một cơn ác mộng, em vẫn thấy anh đợi em nơi cuối phố, vẫn thấy anh gọi điện cho em mỗi tối, nắm tay anh đi dọc hàng me đầy lá. Nhưng em chờ hoài không thấy mình tỉnh giấc và đau buốt nhận ra đây không phải là giấc mơ, anh đã không còn bên cạnh. Em phải làm sao khi một mình cố bơi qua đại dương mênh mông không tìm thấy bờ.
Em nhớ một ai đó từng nói, nỗi đau trong tim chỉ có bản thân mình mới có thể chữa khỏi. Em đã phải tự vực mình dậy bằng một kế hoạch quên anh. Em không ép buộc bản thân mình phải quên, em cứ để nỗi đau âm ỉ gặm nhấm trái tim. Em vẫn hàng ngày đi qua những góc phố thân quen, những con đường kỷ niệm, em để cho tim mình đau buốt với chúng.
Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, em vẫn nhớ anh nhưng không oán hận hay trách cứ. Ba tháng, bốn tháng... em không còn đặt câu hỏi tại sao anh ra đi, em đã làm gì sai? Em vẫn hàng ngày đi trên con đường quen thuộc, nhớ anh mỉm cười cùng những ký ức đẹp đẽ. Sáu tháng, em không còn đi lại con đường xưa, quá khứ nhẹ tênh như một mùi hương trầm sâu lắng, thỉnh thoảng bắt gặp vài hình ảnh xưa, em nhớ anh, nhớ nụ cười, thấy lòng ấm áp. Em cất anh vào một ngăn hạnh phúc trong quá khứ. Người ta nói như vậy là em đã quên anh. Em không nghĩ thế, em cho rằng mình chỉ giữ lại những hình ảnh hạnh phúc về anh, nó sẽ là một phần trong ký ức của em.
Một năm, em sẵn sàng cho tình yêu mới, một người đến sau anh. Ngay lúc này, anh lại xuất hiện. Anh hiện ra như bao lần em mong đợi trước đây. Anh vẫn giữ nụ cười mê hoặc trước kia, vẫn ánh mắt ấm áp. Anh nói chúng mình hãy làm lại, khi xa em, anh mới biết mình cần gì.
Em mỉm cười, quá khứ đã ở lại phía sau, em đã chọn lại những ký ức đẹp đẽ về anh để bước tiếp con đường phía trước. Em nhìn anh và lần này quay đầu bước về phía trước, em đã lựa chọn đi về phía không anh.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tại vì em yêu anh; Nút thắt; Đi về phía mùa thu.