Tigon
(Tôi làm thơ)
Em đi đâu giữa chiều giông bão nổi?
Em đi tìm nụ cười vô tình em đánh mất
Nụ cười em hồn nhiên trong vắt
Nó trốn em rồi, trong một buổi chiều mưa.
Nụ cười của ta ơi, mi đi đâu thế?
Trốn ta rồi ta biết tìm mi đâu?
Chắc gió cuốn mi đi với mây trời
Xa quá đỗi nên chẳng nghe ta gọi
Để ta bơ vơ - chiều giông bão nổi
Gọi mi hoài nghe gió thổi ngày qua.