![]() |
Ngân Thương đã bao năm chưa ăn Tết ở nhà. |
Sau những chuyến tập huấn "ăn dầm, ở dề" bên nước bạn, Ngân Thương (TDDC), Thuý Hiền (wushu), Lan Anh (điền kinh), đều nói tiếng Trung Quốc như gió. Chính nhờ thế, Thuý Hiền đã rất sành khi đi lấy hàng về cho shop thời trang của mình tại Hà Nội. Nhưng đó cũng chỉ là phần "sung sướng" rất nhỏ trong những ngày tập huấn của VĐV.
Gần chục năm trời sống miết trong những khu tập huấn cách biệt với nhà dân bên Trung Quốc, Ngân Thương và các bạn trong đội TDDC đi tập huấn từ khi còn là những cô bé đều thấy cái gì cũng lạ lẫm mỗi khi về Việt Nam. Theo HLV Thuỳ Giang, những cô bé trong đội "khờ lắm" chẳng biết gì chuyện ngoài đời. Những ngày về Việt Nam, đi đâu, cô giáo và bố mẹ cũng phải dặn dò cẩn thận, chỉ lo các em bị lừa.
17 tuổi, Ngân Thương trông vẫn nhỏ xíu (cao 1m45, nặng 41kg), khuôn mặt ngây thơ, chuyện gì cũng khờ. Ấy vậy mà, cũng tuổi ấy, HLV Thuỳ Giang đã được trao trọng trách "làm mẹ" 4 VĐV nhí ở đội ở bên Trung Quốc cho tới năm đã gần chục năm. Chị Giang tâm sự: "Trước khi lên đường, mẹ phải dặn dò mình từng tí một, nhưng khi các em trong đội ốm đau, mình cũng lo lắm".
Nhưng khổ hơn với chị Giang là khi lần thứ hai sang Trung Quốc khi đã làm vợ, làm mẹ. Con gái còn quá nhỏ, phải gửi lại bà nội, nhiều đêm chị chỉ biết khóc thầm. Nhưng rồi xa chồng nhưng không thể xa con, khi bé lớn hơn một chút, chị đã quyết đưa bé sang ở cùng bên xứ lạ.
Xa nhà lâu là vậy nhưng được đi tập huấn nước ngoài, với VĐV là cơ hội vàng mà phải đổ bao mồ hôi, nước mắt và cả máu trên sàn tập mới có được. Cũng chính vì thế, sau bao động viên của cả thày và các bạn, hai tay đấm Trung Kiên, Kiên Cường lên đường sang Cuba tập huấn giữa lúc bố đang ốm nặng. Ngày bố mất, cả nhà đề nghị BHL đừng vội báo cho hai anh em vì lo suy sụp tinh thần ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Đổ bao công sức nơi đất khách, cả hai anh em đều đã gắng sức chiến đấu ở SEA Games, nhưng một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi Kiên Cường bị vỡ quai hàm và không còn trở lại sàn đấu được nữa.
Giành được suất đi tập huấn rất khó, nên VĐV nào cũng đều cảm thấy sung sướng dù phải tập luyện căng hết sức. HLV Thuỳ Giang tâm sự: "Mình tập ở Trung Quốc tuy khổ nhưng họ cho tập cùng đội của họ chứ không giấu diếm gì. Khổ nhất là tập cùng họ nhưng họ giấu tiệt bí quyết bằng cách tập riêng trong phòng kín". Chính bởi vậy, việc tập luyện gần chục tiếng mỗi ngày với VĐV cũng chẳng là gì. Này nào cũng vậy, các VĐV TDDC phải tập từ 5h30 tới 7h15, ăn sáng, nghỉ ngơi rồi lại tập tiếp từ 8h30 tới 12h30, chiều lại tập tiếp từ 15h tới 18h. Trong khi ấy, các VĐV điền kinh cũng phải chạy hàng chục cây số mỗi ngày.
Nhưng những vất vả trong tập luyện không thể so sánh được với những ngày trống trải, cô đơn xa nhà nhất là khi phải chịu đựng những vết chấn thương dai dẳng. Khổ cực nhất là những khi có dịch bệnh, VĐV bị cấm trại hoàn toàn, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" trong suốt cả tháng trời.
Khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời của Lan Anh dường như rất vô tư vô lự. Nhưng những người bạn trong đội thường rất thương cô gái luôn náo động đường piste bởi Lan Anh là cô gái độc nhất trong đội điền kinh Việt Nam đi tập huấn ở Trung Quốc. Dù được các anh trong đội thương như em gái nhưng "vẫn tội lắm". Thày giáo Trung Quốc cũng rất nghiêm khắc, kỷ luật như trong quân đội. Chính bởi vậy, ngày đầu mới sang, Lan Anh cũng từng khóc xin về nhà mãi nhất là khi vết đau ở chấn nhói lên.
Tâm trạng cô đơn, buồn bã nơi xa quê không chỉ có mình Lan Anh. Đêm 30 Tết, ông Nguyễn Văn Bảo bỗng nhận được điện thoại cô gái Nguyễn Thị Tĩnh tận bên Trung Quốc gọi về. Chẳng thấy con hỏi han kể lể gì, chỉ thấy tiếng khóc qua điện thoại của cô con gái nhớ nhà. Tĩnh tâm sự: "Chấn thương càng đau lại càng nhớ lúc ở nhà được bố mẹ chăm sóc quan tâm".
Ban Mai