PV Lao Động đóng vai hành khách đi tàu chui để có mặt trên chuyến tàu từ Đà Nẵng về TP HCM. 17h ngày 25/2, nhà ga Đà Nẵng đón tiếp khách với tấm bảng thông báo đầy thất vọng: "Hết vé tàu đi Sài Gòn 26-28/2". Cố nài nỉ, dù chỉ là một ghế xếp cho chuyến tàu Thống Nhất Bắc-Nam ký hiệu TN9 sẽ dừng ga Đà Nẵng đón khách theo kế hoạch 17h30, nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu. Quyết định đi cho được chuyến tàu TN9 sắp đón khách, nên đành bỏ ra ngoài lang thang tìm "cò" vé "chợ đen". Một nhóm xe ôm đang đứng trò chuyện trước cổng nhà ga, hỏi: "Đi Sài Gòn hả?". "Ừ, chuyến tàu TN9". Một người trong đội ngũ xe ôm, liền đánh tiếng: "Giờ này, vé hết rồi. Để tôi gọi cho ông anh nhân viên đường sắt dẫn lên tàu". Trong khi tàu TN9 sắp dừng lại ga để đón khách, thì đầu điện thoại bên kia ò í e. Một tay xe ôm khác, đứng bên cạnh nói chen vào: "Mới đây, mấy nhân viên dẫn khách lên tàu bị đoàn kiểm tra tóm rồi, giờ thì khó lắm". Quảy balô trên vai, hoà cùng vào dòng người đang đi thẳng vào nơi đoàn tàu đang đợi sẵn. Chia mỗi người một hướng, cố tìm nhân viên đường sắt dẫn lên tàu. Đang trong lúc lóng ngóng, thì từ phía sau có tiếng vọng lại: "Để đưa 2 thằng này ra cửa đã. Chúng nó mới đây đâu rồi?", một nhân viên đang dẫn khách đi tàu chui ra cửa, nói với nhân viên khác, liền mừng thầm trong bụng: "Đối tượng cần tìm đây rồi". Bám sát theo nhân viên và bỏ nhỏ: "Bà chị, giúp bọn em về Sài Gòn". Chị nhân viên với khuôn mặt cáu gắt, chừng 50 tuổi, nhìn khách rồi bỏ đi một mạch như chẳng nghe thấy gì. Đang phân vân bỗng nhìn thấy cái vẫy tay nhẹ dù chị vẫn đi và không nhìn lại. Đi theo lên toa tàu số 11, chị hỏi: "Đi đâu, ngồi hay nằm?". "Ghế xếp cũng được, miễn là chị giúp em về kịp Sài Gòn để đi làm". Nhân viên tên H. hí hoáy lôi trong chiếc sắc-cốt nhỏ đeo bên hông một tờ giấy. Tra cho khách một hàng có chữ ĐN (Đà Nẵng), cuối cùng dừng lại ở con số 580.000, nhân viên H. (đeo bảng tên L.T.H., nhân viên Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội), nói: "Giá giường nằm, phòng lạnh đấy! Nhưng hôm nay đắt hơn tí, 600.000 đồng/người nhé?". Tàu sắp lăn bánh. Gật đầu, H dẫn đến phòng số 3, giường số 12. Tưởng chừng như đã "an cư" thì khoảng 18h45, nhân viên H. gõ cửa, ngoắc khách và dẫn đến góc cuối toa tàu. "Chị bảo này. Lát nữa, đến ga Quảng Ngãi, chị sắp xếp cho tụi em ngồi chỗ khác. Giường đó để cho khách từ Quảng Ngãi lên, vì họ có vé", nhân viên H. ngọt ngào thuyết phục. Gắt gỏng: "Sao kỳ thế? Lúc vừa lên tàu, chị hứa là giường nằm, phòng lạnh. Bây giờ lại bắt bọn tôi ngồi là sao?". "Vì khi ở ga Đà Nẵng, lãnh đạo ga đi tới đi lui, sợ bị phát hiện, nên mới nói vậy để tụi em lên tàu cho lẹ. Đến gần ga Quảng Ngãi, chị bố trí 1 em ngồi giường tầng 1 cùng với 2 người khác, em còn lại ngồi ngay góc đầu toa, chị đưa ghế dựa cho, thoải mái lắm, yên tâm đi", H. nói. Thấy khách có vẻ không hài lòng, H. trấn an: "Chị bớt cho chút đỉnh. Mỗi người chỉ lấy 500.000 đồng thôi". "400.000 đồng/người", khách kỳ kèo. Sau một hồi quanh co, H. chấp nhận cái giá 900.000 đồng cho 2 người, và yêu cầu đưa tiền liền... Nhưng khách vẫn chưa chịu trả tiền ngay, vì viện lý do sợ mất chỗ khi hành khách lên từ các ga tiếp theo. 20h30 phút, đoàn tàu dừng lại ở ga Quảng Ngãi, rời giường số 12, nhường lại cho một cặp vợ chồng cùng con nhỏ vừa lên tàu. Nhân viên H. xông xáo bố trí 2 khách ngồi ở góc toa cạnh nhà vệ sinh, người thì được thảy cho manh chiếu nhỏ. Đến 23h30, cặp vợ chồng nằm trên chiếc giường số 12 lại gặp phải cảnh bị đuổi như di dời đi nơi khác, để lại chỗ cho một cô gái lên tàu từ ga Diêu Trì. Bài ca cũ lặp lại, nhân viên H. thuyết phục cặp vợ chồng rời vị trí cũng với lý do: Khách lên từ Diêu Trì có vé. Cặp vợ chồng cùng con nhỏ được sắp xếp nằm ngay dưới sàn tàu, tại lối lên xuống nối giữa toa 10 và 11. Bị dựng dậy giữa đêm để di dời sang nơi khác tồi tệ hơn trong tiếng gào thét thức giấc của con nhỏ, người chồng bức xúc văng tục và nói: "Tôi đã đăng ký chỗ giường nằm với chị Hải ở ga Quảng Ngãi rồi còn gì". H. liền quát to: "Cỡ như trưởng ga Hà Nội đăng ký trước chưa biết còn chỗ hay không, chứ nói gì cái Hải ga Quảng Ngãi. Mấy ngày nay, lên được tàu là may mắn lắm rồi". Tương tự, những khách đi chui khác khi lên tàu đều được H. sắp xếp, bố trí chỗ có thể nói khá lý tưởng, nhưng chỉ được một chặng đường, sau đó đành phải chấp nhận ngồi ghế xếp hoặc nằm lăn lóc ở một cái hốc nào đó nhường chỗ lại cho những hành khách mới. Khi bị đẩy ra ngoài ngồi lăn lóc ở lối đi trên tàu giữa đêm khuya, một hành khách vật vờ nói như thể van xin: "Chị đừng đuổi tôi nữa nhé!". H. đáp lại: " Đuổi là thế nào. Khách lên tàu có vé thì phải trả chỗ cho người ta chứ. Tao chỉ sắp xếp lại thôi. Không vé, ngồi ở đây là may. Bây giờ thì ổn cả không phải chuyển đi đâu nữa". (Theo Lao Động) |