Lâm (Tuyên Quang) sau khi "trượt vỏ chuối", cậu liền khăn gói lên Hà Nội ôn thi. Gia đình Lâm được coi là khá giả ở đất Tuyên Quang bởi bố mẹ cậu đều là cán bộ. Lâm được bố mẹ thuê hẳn một phòng trọ "cao cấp" biệt lập, giá 800 nghìn một tháng. Và để tiện cho việc đi lại ôn thi, Lâm cũng được bố mẹ sắm cho một con Jupiter mới tinh. Thay vì phải đến các Trung tâm luyện thi hàng ngày thì Lâm lại đến các quán bar, vũ trường.
Khi bị bạn bè kích động, cậu đã tham gia vào một vụ đua xe ở Mỹ Đình trong tình trạng "phê". Kết cục là cậu bị gẫy tay, khắp người xây xước. Suốt mấy tháng ở Hà Nội ôn thi, Lâm chẳng được chữ nào vào đầu mà chỉ học được cách tiêu tiền phung phí. Chỉ còn nửa tháng nữa là thi đại học nhưng Lâm đành phải tạm biệt sớm và trở về Tuyên Quang với cặp giò khập khiễng.
Long cũng thuộc dạng con nhà "quý tộc" ăn chơi có tiếng ở Yên Bái. Trượt đại học, ở nhà không biết làm gì cậu càng trở nên hư đốn, suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu nhậu nhẹt, đánh nhau. Khi biết con muốn lên Hà Nội ôn thi đại học, bố mẹ cậu vui mừng đồng ý ngay. Thế nhưng chứng nào tật ấy, đến lớp luyện thi Long lại tụ tập với đám bạn mới, cũng có máu "yêng hùng" và luôn gây sự với người khác.
Long đã bị nhiều lò luyện đuổi học vì tội gây rối trong lớp. Một lần, Long đánh một bạn cùng lớp ôn thi vì "tội" dám "lườm đểu" cậu. Chẳng ngờ đó là dân thổ địa nên cậu bị người đó kéo bạn bè đến đánh một trận ra trò, mặt mũi sưng vù, khắp người bầm tím. Bố Long tức tốc từ Yên Bái xuống đón con về.
Theo Gia Đình & Xã hội, Nga (Thái Bình) sau khi thi tốt nghiệp xong đã lên Hà Nội luyện thi cấp tốc. Thương con, bố mẹ cô liền thuê hẳn một căn hộ chung cư, sắm cho cô xe máy và điện thoại di động. Khi đã có đủ mọi thứ cô lại mơ ước cao hơn là trở nên xinh đẹp, sành điệu và được nhiều chàng trai thành phố ngưỡng mộ. Vì vậy, có bao nhiêu tiền cô nướng sạch vào việc mua sắm quần áo, mỹ phẩm, làm tóc, lên đời điện thoại... Sau hơn một tháng ở Hà Nội ôn thi, Nga đã được "mở mang" tầm mắt nhưng không phải là những kiến thức mà là những trò chơi vô bổ. Lẽ dĩ nhiên kết quả là cô "trượt vỏ chuối", đành luyện lại vào năm sau.
Nhung (Thanh Hóa) lại khăn gói ra thành phố luyện thi. Sau kì thi đại học, gia đình Nhung cũng nhận được "tin vui" nhưng tiếc thay đó không phải là tin cô đỗ đại học mà là bố mẹ cô được lên chức ông bà, sắp có cháu bế. Thì ra, Nhung ra Hà Nội không chỉ để ôn thi mà còn để cùng người yêu (cũng xin gia đình đi ôn thi) thuê phòng trọ ăn ở chung với nhau cùng "giúp nhau học tập". Học hành thi ít mà yêu đương thì nhiều. Nhung đành gác lại việc học hành để làm tròn thiên chức làm mẹ. Con đường học vấn phía trước với cô sao quá xa vời.
Tú, một anh chàng khá bảnh bao, hào phóng người Sơn La. Đi ôn được 2 tháng mà cậu đã 3 lần thay người yêu. Những cô gái xinh xắn mà đặc biệt là con gái thành phố thì cậu hết viết thư làm quen tán tỉnh trên lớp làm cho họ không, thể học được, Tú còn đi theo về "để biết nhà". Suốt thời gian ôn thi cậu đều dành thời gian để nghĩ cách "cưa cẩm" nên chẳng được chữ nào vào đầu. Thế rồi một lần, cậu được một trận nên thân vì dám tán tỉnh "vợ" của người khác. Kết quả là một vết sẹo dài xuất hiện trên khuôn mặt bảnh trai của Tú.