Lấy nhau gần 10 năm mà anh không thể đem lại cho vợ thiên chức được làm mẹ. Trong mắt mọi người, anh là một người đàn ông cứng rắn, cương quyết, một người chồng thương yêu vợ hết mực. Nhưng trong chuyện chăn gối anh Hùng bị chứng xuất tinh ngược vào trong nên các "chiến binh" không thể tìm thấy đường vào tử cung của vợ.
Dằn vặt về trách nhiệm không hoàn thành nên khi nghe nói về một ngân hàng chuyên lưu trữ các loại tinh trùng và giúp những cặp vợ chồng hiếm muộn thực hiện mong ước của mình, anh đã cùng vợ đi thử một chuyến. Đến đây, các bác sĩ phải dùng biện pháp chuyên môn mới lấy được tinh trùng của người chồng rồi bơm trực tiếp vào tử cung của người vợ. Nhờ sự trợ giúp này mà chỉ sau một thời gian ngắn vợ chồng anh đã có tin vui.
Những người như anh Hùng không còn là chuyện lạ trong xã hội hiện nay khi mà tỷ lệ các cặp vợ chồng vô sinh đang có khuynh hướng tăng dần lên. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng vô sinh, tuy nhiên tỷ lệ vô sinh do những nguyên nhân từ phía người chồng hay người vợ lại gần như ngang nhau, chiếm khoảng 40%, có 10% do cả hai vợ chồng và 10% còn lại không tìm được nguyên nhân. Trong các nguyên nhân vô sinh do người chồng thì có đến 90% là do bất thường tinh trùng. Vì những điều này mà sự ra đời của ngân hàng tinh trùng: ươm mầm sống và khát vọng có con của những cặp vợ chồng vô sinh là một việc làm khá thiết thực.
Những người đàn ông đi lưu trữ "nòi giống" đều có những lý do rất khác nhau, Minh Vũ là con trai duy nhất trong gia đình có đến 4 chị em gái, anh luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong gia đình. Thế rồi đến năm 30 tuổi, căn bệnh máu trắng đã đánh ngục mơ ước về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Quá đau đớn vì chuyện đó mà anh đã từ chối người con gái mình yêu thương. Mẹ anh nhìn cậu con trai lúc nào cũng buồn bã mà thấy lòng xót xa. Bà thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm với tổ tiên khi cậu "đích tôn" gặp trục trặc. Họ hàng mách bà nên làm một việc gì đó để giữ lại nòi giống cho tổ tiên. Lân la hỏi thăm bà biết ở Hà Nội có một trung tâm chuyên cất giữ tinh trùng để có thể gieo "mầm" cho đời sau nên bà đã thuyết phục Vũ lên Hà Nội "lưu kho" những chú "nòng nọc" đề phòng trường hợp không may xảy ra.
Bên cạnh những trường hợp như Vũ và anh Hùng thì còn có những đối tượng tự nguyện đi hiến tinh trùng. Phần lớn họ là sinh viên ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, muốn cho đi số "tinh binh" của mình nhằm tăng cường "vốn" cho kho lưu trữ này.
Nghe bạn bè rỉ tai nhau về chuyện đi cho "cái tế nhị" đó, Mạnh, 19 tuổi ở ĐH Giao thông Vận tải cũng cảm thấy hay hay. Dù gì thì "cái đó" làm được việc có ích còn hơn là xả ra ngoài vô ích. Với ý nghĩ như thế, anh quyết định đi cho tinh trùng.
Lần đầu tiên đến trung tâm, cảm giác hồi hộp ngượng ngập khiến Mạnh bẽn lẽn đứng trước cửa phòng khám. Sau khi nghe anh nói yêu cầu của mình, bác sĩ bảo anh làm một số xét nghiệm về sức khỏe, các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục và tinh dịch đồ.
Trải qua những khâu đó nếu có kết quả tốt Mạnh sẽ được bác sĩ đưa đi lấy tinh trùng. Đầu tiên, anh phải vệ sinh sạch sẽ "cậu nhỏ", sau đó tự thủ dâm để xuất tinh rồi cho vào hộp đựng tinh trùng đã được đảm bảo vô trùng tuyệt đối do bác sĩ đưa cho. Mấy ngày sau, nếu qua kiểm tra mà tinh dịch của anh đạt yêu cầu thì coi như Mạnh đã thành công.
Các cậu sinh viên, những ngày đầu đến cho "vốn tự có" vẫn còn có những bỡ ngỡ và rụt rè trước các cô bác sĩ trẻ măng nhưng về sau cứ đi đến thẳng phòng lấy tinh chất làm “nhiệm vụ” của mình.
Giám đốc trung tâm Nam học và Hiếm muộn, Hà Nội, trung tâm tư nhân đầu tiên có ngân hàng tinh trùng, tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ cho biết: “Tại ngân hàng trữ tinh của trung tâm, lúc nào cũng có hàng nghìn mẫu. Đối với các mẫu hiến tinh thì chỉ lấy của sinh viên và mẫu nào cũng phải tuân thủ qua việc xét nghiệm những bệnh lây qua đường tình dục. Sau đó 3 tháng, các mẫu này lại được xét nghiệm một lần nữa để đảm bảo chất lượng. Tất các quy trình bảo quản “nòi giống” đều tuân theo tiêu chuẩn của thế giới được vô trùng và giữ ở chất lượng tốt nhất. Mỗi người đến hiến đều có một mã số bí mật riêng, người cho và người nhận hoàn toàn không biết gì về nhau”.
Không giống như những ngân hàng tinh trùng khác, người đi hiến tinh trùng đều phải có trình độ đại học trở lên, được kiểm tra bệnh lý, chiều cao trên 1m65, cân nặng đủ tiêu chuẩn và tinh trùng có chất lượng tốt: trên 50 triệu tinh trùng/ml với khả năng di động là 20%.
Mỗi lần hiến, khối lượng “nòng nọc” khoảng 2-3 ml sẽ chảy vào hộp. Có rất nhiều trường hợp không thể tự thủ dâm thì các bác sĩ sẽ cho dùng thuốc uống kích thích để phóng tinh. Hầu như những cậu sinh viên trong độ tuổi sung mãn thường chưa bao giờ phải động đến loại thuốc này mà vẫn “nã đạn” bình thường.
Trung tâm nam học và hiếm muộn Hà Nội có 14 phòng chức năng, gồm: phòng xét nghiệm, ngân hàng tinh trùng, phòng chuẩn bị mổ, phòng mổ, phòng khám, phòng điều trị, phòng hấp sấy, phòng lấy tinh chất... Trang thiết bị và cách thiết lập các phòng chức năng tại đây giống như một khoa lớn của bệnh viện. Trong hơn 1 năm hoạt động, trên 1.600 bệnh nhân đã đến chữa trị tại đây. Trong số các bệnh nhân, các ca hiếm muộn chiếm số lượng đông nhất, 1/3 là rối loạn cương dương, còn lại là dị tật bẩm sinh hệ sinh dục. Một số tiêu chuẩn với người hiến tinh trùng: sinh viên các trường ĐH, sức khỏe tốt, không mắc các bệnh di truyền và thần kinh; các xét nghiệm HIV, BW, HCV, HBsAg âm tính; tinh dịch đồ bình thường, tỷ lệ tinh trùng sống sót qua trữ lạnh từ 50% trở lên. |
Vì là “hàng VN chất lượng cao” nên giá thành trả cho một ca hiến như thế cũng cao hơn một lần hiến máu. Với đa phần sinh viên để đảm bảo tài chính cho việc học tập thì việc này cũng có lợi. Hơn nữa họ hoàn toàn tự nguyện, bởi cứ khoảng 3-5 ngày sau, lượng tinh binh ở trạng thái tốt nhất thì họ lại sẵn sàng “xung trận”.
Ông Vệ tâm sự, có rất nhiều câu chuyện bi hài quanh việc đi hiến tinh trùng khiến ông nhớ mãi. Có ngày ông phải đợi bệnh nhân đến tận đêm khuya để lưu giữ tinh trùng giúp họ. Số là anh này không có khả năng xuất tinh trong trạng thái bình thường mà phải đến đêm khi mộng tinh thì “núi lửa mới trào dâng”. Thế là 2 giờ đêm chính chủ cũng phải mang "con giống" đến trữ lạnh.
Còn có một anh đem nỗi khổ “khó hoàn thành nhiệm vụ”đến kể với bác sĩ. Anh này mắc một chứng bệnh là không thể “ra quân” mỗi khi “gần” vợ. Thử nhiều lần, vợ chồng cũng đã thay đổi nhiều tư thế và nhiều biện pháp mà “dụng cụ sung sướng” của anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Thế mà, chỉ có ra ngoài nhờ đi “massage” mà anh này đem được “con giống” của mình đến trung tâm.
Những câu chuyện về cho tinh trùng vẫn còn dài mãi nhưng ông Vệ chỉ tâm niệm một điều: chỉ cần còn những người mong mỏi có con thì ông còn sẵn lòng đem đến niềm vui cho họ.
Theo dự kiến, trung tâm này sẽ được chuyển thành Bệnh viện nam học và hiếm muộn Hà Nội trong vài tháng tới. Dự kiến sau khi Bệnh viện nam học và hiếm muộn Hà Nội chính thức ra mắt, tại đây sẽ có cả ngân hàng tinh trùng cho người chết (người bị tai nạn giao thông hay bị bệnh hiểm nghèo...) mà gia đình những người này muốn giữ lại dòng giống để sau này có người nối dõi. Ông Vệ còn cho biết ông sẽ dành một phòng/khoa về tình dục phụ nữ, tư vấn và chữa trị cho những trường hợp sợ tình dục, mất khả năng ham muốn.
Ngọc Minh