Hoàng Yến Anh
(Truyện ngắn của tôi)
Một chút gì đó xót xa xen lẫn sự thèm khát trỗi dậy trong cô, cũng phải thôi, ở phương Tây người ta yêu nhau, bộc lộ tình cảm giữa đường, giữa chợ là chuyện cơm bữa. Hồi đầu mới sang Đức, cô thấy bỡ ngỡ và buồn cười khi nhìn người Đức "tình cảm" với nhau, nhưng nhìn mãi riết rồi cũng thành quen. Cô nhớ cái hôm đầu tiên đi xem hội chợ, cô tròn mắt đứng nhìn đôi tình nhân trẻ hôn nhau trước một cửa hàng bán giày, đứa bạn cùng phòng quay mặt đi chỗ khác vì ngượng, còn cô cứ đứng đơ đơ ra như pho tượng, mãi đến khi nó lay tay cô và bảo "Có đi tiếp không nào?" thì cô mới giật mình.
Nhỏ bạn khúc khích cười: "May mà mày không nhắm mắt lại chứ nếu không ít nhất phải có 3 chàng lao đến hôn", nó vừa nói vừa chỉ tay về 3 hướng Tây, Nam, Bắc rồi xuýt xoa: "Trầm Hương hôm nay xem ra chẳng trầm chút nào", mặt cô đỏ bừng. Mới đó mà cũng mấy năm rồi và tất cả những điều ngày xưa cho là "buồn cười" ấy bây giờ đã là chuyện cơm bữa. Cuối tuần đi chơi cùng bạn bè, nhìn tụi nó tay trong tay, môi kề môi cô chợt thấy người phương Tây thật "thoải mái" trong chuyện tình cảm. Khác hoàn toàn với tuýp phụ nữ Á Đông đang sống bên này, họ kín đáo hơn nhưng đôi khi lại kín đáo một cách đến khó hiểu.
Cô đồng ý với nhỏ Thy là "đâu phải cứ hôn nhau giữa đường, giữa tàu điện ngầm mới là biểu hiện của hai người yêu nhau đâu" nhưng cô cũng không vừa nên bướng bỉnh cãi lại: "Nhưng nếu đã yêu nhau rồi thì mất gì mà không thể vuốt tóc người yêu, không thể hôn lên tóc họ trước đám đông được. Đôi khi những hành động nhỏ nhoi ấy còn hiệu nghiệm hơn vạn lời nói yêu!". Nhỏ bạn ậm ừ rồi cũng im lặng. Có thể cô đúng, có thể nó đúng hoặc có thể cả hai đứa còn non choẹt khi triết lý về tình yêu.
Ai mà biết được vì cả cô và nó hơn 23 tuổi rồi mà cũng chỉ mới có một mảnh tình vắt vai. Nó thường lấy đó làm niềm tự hào: "Ít ra thì bọn mình cũng là đứa đứng đắn và cũng biết chọn người chứ không phải ai cũng vồ lấy để yêu". Cô chỉ thở dài: "Một là tao chọn nhầm người, hai là tao chọn đúng người nhưng nhầm thời điểm. Nhưng dù là thế nào thì tao cũng đã nhầm!".
Cô bước chân theo bà Smith vào công ty, nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của bà, cô bỗng thấy lòng vui vui. Mặc dù đã ngoài 50 nhưng bà vẫn còn rất trẻ, có lẽ tình yêu của ông Smith dành cho bà phải lớn lao lắm mới khiến bà trẻ lâu đến như vậy.
- Đúng là sức mạnh tình yêu, cô buột miệng nói.
Bà Smith quay lại hỏi: "Cháu vừa bảo gì?".
Cô ngượng đỏ mặt rồi vội vàng xua tay: "Dạ không ạ, hôm nay hình như trời lạnh hơn hôm qua cô nhỉ?"
- Ừ, hình như đài báo tuần sau sẽ có tuyết rơi đấy!
Cô cười, lâu lắm rồi cô không còn háo hức chờ tuyết rơi nữa, cô bây giờ cũng chẳng còn thời gian để mà lang thang hết nơi này đến nơi khác để tìm kiếm cái lạnh lẽo của mùa đông, cái rét như cứa vào da thịt như cái thời 17 nữa. Và càng ngày cô càng thấy tuyết nó cũng chỉ giống như... bùn, chỉ có điều không tanh và bẩn mà thôi.
Anh bạn đồng nghiệp mỉm cười khi thấy cái mặt nhăn nhó của cô và chưa kịp để cho cô chào, anh đã lịch sự lên tiếng: "Công chúa hôm nay sao nhìn chẳng có sức sống chút nào vậy?", cô không còn lạ cái kiểu chào ấy nữa nên cũng trả đũa: "thì vừa bước chân vào công ty đã phải nhìn thấy anh rồi, vui làm sao nổi nữa". Nói rồi cô quay lưng đi vào phòng làm việc và cất đồ. Trên bàn một chồng bản thảo như muốn mời gọi cô, cô ngồi phịch xuống ghế rồi lẩm nhẩm:
- Chúng mày cứ thanh thản ngồi đó đợi tao giải quyết dần dần nhé!
- Công chúa chuẩn bị tinh thần để cuối tuần sau qua Madrid nhé!
Cô giật mình ngẩng mặt lên, thì ra anh bạn đồng nghiệp đã đi theo sau và đứng khoanh tay trước cửa tự khi nào. Cô tròn xoe mắt:
- Cuối tuần sau?
- Ừ, cuối tuần sau. Có cần anh phải đánh vần lại không?
- Sao trưởng phòng không nói gì với em?
- Chưa nói chứ không phải là không nói. Em qua phòng sếp đi, chú đang chờ em đấy!
Cô oải mình đứng dậy, đẩy chiếc ghế vào bàn, giọng hờ hững:
- Biết thế này lấy đại một ông chồng cho xong, đỡ phải đi công tác xa!
- Công chúa yên tâm, lần này sẽ có người đi cùng hộ tống em!
Cô nheo mắt: "Đừng có bảo với em là anh đi cùng đấy nhé!"
- Anh đâu nói, đấy là em vừa nói đó chứ! - nói rồi anh nháy mắt cười.
- "Hôm nay là một ngày thật xui xẻo" - cô vừa nói vừa khóa cửa phòng, thản nhiên bước qua anh bạn đồng nghiệp và bước về phía bên trái của hành lang.
Cánh cửa hé mở, dường như trưởng phòng đã ở trong tư thế chờ cô. Cô gõ cửa bước vào, nhìn cái vẻ mặt không như búp bê của cô hôm nay, ông đã đoán ra được là thông tin đã lọt đến tai cô. Ông kéo ghế mời cô ngồi và bình thản:
- Tuần sau ở Madrid có một triển lãm lớn về đồ nội thất từ khắp nơi trên thế giới, công ty cử cháu và Philipp qua thăm dò thị trường và nắm bắt tình hình. Cháu sắp xếp công việc nhé, vé máy bay chú đã mua sẵn rồi - Ông kéo ngăn bàn ra và đưa cho cô chiếc phong bì, cô lưỡng lự cầm nó trên tay, nhìn cái bộ mặt thê thảm của cô ông phải bật cười và an ủi:
- Cười lên chú xem nào. Hồi bằng tuổi cháu chú chỉ thích đi công tác xa mà không được vì công ty chỉ ưu tiên cho những người trẻ và còn độc thân. Cháu đang còn cơ hội thì phải tận dụng đi chứ, mai kia có gia đình rồi thì có muốn cũng không được nữa đâu!
Cô định nói một điều gì nữa nhưng nghĩ sao lại thôi, vì cô chẳng có cái cớ nào để từ chối cái chuyến đi ấy cả. Vả lại đối với một nhân viên bình thường như cô cũng chẳng có cái quyền gì mà "cãi" cấp trên được cả. May cho cô là ông không chỉ xem cô như một nhân viên, mà còn như một cô con gái nhỏ, bởi thế nên cô mới dám "xị mặt" với ông.
Cô mang ơn ông nhiều, từ những ngày đầu mới vào công ty, ông đã có thiện cảm với cô. Ông bảo cô thật thà và có chí tiến thủ, còn cô quý ông bởi vì ông không giống như những vị sếp khác, ông sống nhân hậu va có tình người. Nhưng với ông, tình cảm và công việc là hai thứ luôn phải tách rời nhau.Cô nhìn ông rồi nở một nụ cười gượng, đứng dậy: "Cháu sẽ cố gắng, chú yên tâm!" và lặng lẽ đóng cửa phòng.
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả:
Những năm tháng du học và lang thang giữa xứ trời âu đã cho tôi rất nhiều cảm xúc để viết lên những câu truyện tình yêu giữa những người trẻ tuổi, vì với tôi, tình yêu là chiếc cầu nối ngắn nhất cho các dân tộc xích lại gần nhau hơn - Hoàng Yến Anh.