![]() |
Khách hàng hỏi mua radio ở "nhà sàn" Ty. |
Chợ nằm trên khu gò với gần 100 ngôi nhà sàn được xây bằng bê tông cốt thép kiên cố, bán đủ thứ hàng lậu: thuốc lá, nước hoa, xà bông, xe đạp điện, đồ điện máy... Từ đây, đồ lậu được "đai vác" qua biên giới, chạy lên Châu Đốc rồi tuồn về Cần Thơ, TP HCM...
Leo lên con "xế Tàu" đã được "đôn nòng" của T., một lái xe ôm ở Châu Đốc, tôi đồng ý sang Campuchia giá 40.000 đồng với tâm trạng khá lo lắng. Xe lao ầm ầm trên con đường nhựa bé xíu thuộc ấp 1, ấp 2 xã Vĩnh Ngươn rồi quẹo trái vô con đường đất nhỏ ở gần cuối xã...
T. kêu "ngồi chắc nhé" rồi cài số ba, bò trên con đường đất rộng hơn 1 mét chạy giữa cánh đồng lúa xanh ngào ngạt. Trơn trượt. Gập ghềnh ổ voi ổ gà. Những chỗ đường hẹp, xấu, ai đó đã trải lên những bao tải cát để xe dễ dàng băng qua. Chốc chốc lại gặp xe đi ngược chiều chất đầy hàng hóa, T. lại cài số, đi chậm nhường đường. Trước mặt là "trạm", lố nhố bóng người cởi trần đang ngồi hút thuốc. T. dựng xe ở xa rồi tiến lại, đưa "trạm" 2.000 đồng. T. bảo: "Họ đổ cát làm đường nên thu thuế đường!".
Sang bên này đã là đất Campuchia. Leo lên cây cầu khỉ rung bần bật bởi tiếng chân người bắc ngang dòng kinh Ma Nhon là tới chợ. Dưới kinh, ghe thuyền đậu tấp nập, chủ yếu là chở đường cát Thái Lan nhập lậu. T. đưa tới "nhà sàn" đầu tiên bán đồ điện máy.
T. kể, mùa lũ nước lên ngập cột nhà, nước ngấp nghé "lầu một", hàng lậu phải vận chuyển bằng ghe. Người mua đồ lậu cũng phải đi ghe. Tới mùa khô này thì thoải mái, hàng lậu đủ món được chất ngồn ngộn từ chân nhà sàn cho tới lầu một. Thường thì "lầu trệt" bao bọc bởi cột nhà, mấy tấm ván, mảnh tường sơ sài để chứa xe đạp điện, những đồ lớn, nặng, rẻ tiền. "Lầu một" mới có người trông hàng với những thứ cao cấp, đắt tiền hơn. Cái cách "làm chuồng" chứa đồ lậu của dân ở đây giống như cách mà người dân tộc thiểu số vùng cao nhốt trâu bò! Nhưng rất an toàn. Tỏ ý nghi ngờ về sự mất trộm hàng hóa ở đây thì T. trả lời lạnh tanh: "Cướp hàng à, đâu có! Ở đây nhà nào cũng có súng!".
Ghé "nhà sàn" chuyên bán đồ điện tử: laptop, máy tính để bàn, ghi âm, máy ảnh, MP3... Chủ nhà là người Việt cởi trần, dùng chiếc Nokia to tướng và rất thạo về máy móc. Laptop đủ loại từ IBM, Sony, Dell... xếp chồng lên nhau, cái nào cái nấy được bịt kín bằng nilông trắng, bên ngoài phủ bụi mờ mờ. Khách hỏi mua một chiếc IBM Pentium II giá 3,5 triệu đồng, chủ nhà đồng ý cho thử rồi nối dây điện cắm vô máy tính, màn hình bật sáng trưng. Tại đây còn có laptop giá chưa tới 2 triệu nhưng đó là hàng "câm điếc", mua không được thử. Chủ nhà đảm bảo: "Hàng xuất từ Tam Giang, dùng tốt, rẻ, khách mua quá trời". Hỏi mua một cây vợt tennis cũ hiệu Prince, khung vợt còn khá chắc nhưng lưới đã chùng, một số chỗ bị rách; giá là 100.000 đồng. Ở sau nhà sàn, ghe thuyền người Campuchia đang tấp nập chạy dưới dòng kênh chở đồ lậu chờ "đai vác" sang Việt Nam.
Sang một nhà sàn khác quy mô lớn hơn, người mới đến thật sự choáng ngợp về khối lượng hàng hóa ở đây: loa máy, đài, đầu đĩa... xếp thành từng hàng để dưới sàn bê tông, chất kín gian nhà rộng gần 200 mét vuông. Cuộc, một tay bán hàng nói nhỏ: "Tiền hàng ở đây không dưới hai tỷ, mỗi tháng thuê mặt bằng hết hơn 15 triệu đồng". Chủ hàng là chị Ty, cũng là một người "Việt lai" đã qua đây sinh sống làm ăn từ nhỏ, cho tôi số điện thoại di động để tiện việc liên lạc làm ăn sau này. Không chỉ bán đồ điện máy, ở đây còn có rất nhiều hàng tiêu dùng của Thái Lan với giá rẻ không tin nổi: một bịch xà phòng Lux 4 bánh giá 15.000 đồng. Một vỉ pin Sony nhỏ 10 cục 8.000 đồng. Một chiếc cân dùng cân người 100.000 đồng. Cuộc nói: "Tất cả hàng hóa không đánh thuế này đều nhập từ "trụ cột" Tam Giang, nơi tập kết tất cả các luồng hàng từ Thái, Xinh (Singapore) nhập về Campuchia. Từ Tam Giang, chúng tôi chuyển hàng về đây rồi tuồn sang Việt Nam".
Qua đến một nhà sàn do chính người Campuchia làm chủ và bán hàng, thuốc lá Hero chất thành dãy dựng sát tường đang đợi "đai" về Việt Nam. Một chủ hàng người Việt đang nằm võng, xem tivi đợi thuốc lá về đủ là kêu lính sang "đai vác". Mr Thea - tên ông chủ hàng in trên các-vi-dít - nói bằng giọng tiếng Việt không sõi: "Hàng bán đúng giá, không mặc cả!". Ở đây bán nhiều hàng tiêu dùng như điện thoại di động, mắt kính, nước hoa, đèn pin đuổi muỗi. Nhiều vị khách từ TP HCM qua xì xầm khen ngợi giá rẻ và rất nhiệt tình mua sắm. Nước hoa nhập từ Thái nhưng ghi nơi sản xuất "Made in UK" đủ loại cho nam, nữ, giá tiền 80.000-160.000 đồng/chai. Hàng miễn thuế giá rẻ nên bà chủ người Campuchia nhiệt tình cho bơm, xịt thoải mái lên áo quần để thử mùi. Khách mua đủ thứ: từ một đôi dép tông, một chiếc võng dù có màn che, một chiếc mắt kính... ai nấy đều tấm tắc khen rẻ mặc dù vợ chồng Thea bán hàng rất kỹ, khó lòng mặc cả được một đồng.
T. giải thích với tôi theo cách dễ hiểu nhất về cung đường buôn lậu qua "chợ nhà sàn": Hàng lậu về đây có hai chủng loại chính là hàng miễn thuế từ các nước nhập về Tam Giang, Campuchia rồi tuồn về "chợ" và hàng... "nội luộc ngoại" từ Việt Nam tuồn qua! Hàng ngoại đang được buôn lậu phổ biến với số lượng nhiều là đường Thái, thuốc lá, tivi, máy lạnh, đầu máy... Từ Tà Mâu, hàng được "đai vác" về Châu Đốc cho những đầu nậu khét tiếng An Giang như T. đường, Mười T., C. Cồn Tiên... Từ đây, hàng "chui" vô chợ Châu Đốc và tuồn về Cần Thơ, TP HCM... Thủ đoạn mới nhất bây giờ là loại hàng "nội luộc ngoại" đang lập lờ đánh lận con đen ở chợ.
Trong giới buôn lậu, thuật ngữ "nội luộc ngoại" dùng chỉ những mặt hàng Việt Nam, được sản xuất nhái tại Việt Nam theo công nghệ... ngoại rồi tuồn ngược sang "chợ". Ví dụ, một chiếc tivi Sony Nhật mới cáu cạnh bán tại chợ giá chỉ khoảng 1 triệu đồng, khách mua sẽ sướng tê người vì tưởng mua được hàng xịn, giá rẻ. Thật sự nó chỉ có "khung" xịn là hàng "câm điếc", giá khoảng trên 100.000 đồng, đầu nậu mua từ chợ về nội địa rồi giữ nguyên vỏ nhưng thay ruột Trung Quốc, tuốt lại rồi... chuyển qua biên giới, bán theo giá hàng xuất tại chợ. Khi đó giá đã bị đội lên cả mười lần nhưng khách không biết.
Chính các lực lượng chức năng Châu Đốc đã có lần phát hiện điểm sản xuất thuốc lá ngoại "dỏm" tại tổ 3, khóm Châu Long 4. Tại đây, thuốc lá ngoại "dỏm" được ra lò, dán mác rồi tuồn đi khắp nơi với thương hiệu "thuốc nhập lậu từ Campuchia". Rồi dầu gió xanh "made in Singapore" cũng đã bị phát hiện đang làm tại... Mỹ Chánh, Vĩnh Mỹ, Châu Đốc với tang vật gồm 2.000 vỏ chai dầu xanh, 5 kg tem, giấy kiếng ép vỏ cùng hơn 30 lít dầu nước màu xanh.
Ngay tại chợ, tôi cũng trực tiếp chứng kiến hậu quả của một vụ mua đồ câm điếc ở nhà sàn của Ty. Nạn nhân là một thanh niên người Việt. Anh mua một bộ đồ lau xịt xe với giá 100.000 đồng. Hàng được đóng gói cẩn thận nhưng vì mua rẻ, lại là hàng "câm điếc" nên không được thử. Khi qua chỗ khác xin cắm điện nhờ thử máy thì hỡi ôi, chiếc máy cứ kêu khẹc khẹc, bấm hoài không chạy! Mang đến than thở, xin đổi lại thì bị trả lời tỉnh queo: "Đồ câm điếc mà! Đến tôi cũng không biết nó chạy được hay không. Thôi, chịu khó thử lại, hỏng thì đem đi tự sửa".
(Theo Thanh Niên)