Tóc hớt kiểu đầu đinh sole, vuốt keo cứng tua tủa, một bên tay đeo lắc, một bên tay đeo vừa đồng hồ, vừa quấn dây thừng bện vằn vện đủ màu, trông Khánh có vẻ giống cậu công tử ham chơi đang học đòi nhiều hơn là kinh doanh. Vậy mà ông chủ trẻ mới 28 tuổi này đã có 4 năm kinh nghiệm rảo đủ các khu chợ trời, chợ sỉ, trung tâm thương mại từ Hong Kong, Thái Lan, Malaysia, Singapore sang tới Australia, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Bỉ... Và theo từng chuyến đi đó là những vali đầy ắp hoá mỹ phẩm, quần áo, trang sức model đủ kiểu được tải về các shop sang trọng tại Sài Gòn.
"Phường con buôn" ngày nay dường như đã khác xa lắm với những năm trước, khi các nhà buôn được trang bị máy tính xách tay, điện thoại di động nối mạng internet và máy chụp ảnh kỹ thuật số... Với vốn tiếng Anh, tiếng Pháp rành rọt, một chút tiếng Hoa và vài câu tiếng Nhật, Khánh có nhiều lợi thế đi buôn, dù xuất thân là một chuyên viên thiết kế. Tốt nghiệp đại học ở Australia, học tiếp một năm thiết kế thời trang và 6 tháng về thiết kế trên máy tính, Khánh đến với nghề đi buôn như một sự tình cờ.
Bốn năm trước, sau nhiều lần đi rảo các cửa hàng khu vực Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng (quận 1) tìm mãi vẫn không chọn được bộ thời trang như ý, Khánh về nhà, vào mạng "khảo sát" mẫu mã suốt 7 ngày rồi sau đó quyết định dốc hết túi làm một chuyến sang Hong Kong. Lân la vào các khu chợ Tàu, tìm mua đủ thứ hàng lẻ tẻ vác về Việt Nam, anh chịu khó ghép từng món áo này với kiểu váy kia, thêm chiếc túi hay thắt lưng, đính một vài viên đá màu lấp lánh ở sau lưng hay điểm chút kim tuyến cho viền cổ..., cứ thế tạo thành bộ và đem ký gửi cho vài cửa hàng sang trọng ở quận 1.
Ba chuyến đầu tiên gần như không có lãi, nhưng từ chuyến thứ tư trở đi, Khánh đã kiếm được cả nghìn USD và trở thành mối quen cung cấp hàng cho các shop thích mốt tuổi "teen", chuộng kiểu lạ mắt, màu sắc rực rỡ pha chút quậy quậy, te tua ngộ nghĩnh. "Chuyên trị" hàng sang trọng, các sản phẩm Khánh bán ra thường không rẻ, nhưng người lấy hàng có thể thu lợi rất lớn. Chẳng hạn một chiếc áo thun nhập ngoại giá 35 USD, Khánh bỏ mối cho shop chỉ khoảng 45-50 USD, và giá bán lẻ thường lên đến 70-80 USD/chiếc bởi hình vẽ, nếp gấp, đường xé của nó chẳng hề đụng hàng.
Trông Khánh có vẻ nhởn nhơ suốt ngày với việc nhâm nhi cà phê ở góc Đồng Khởi - Nguyễn Du, nhìn ngắm các cô nàng xinh đẹp đi qua đi lại. Thỉnh thoảng lại vào internet để chat hay xem gì đó. Khánh bảo: "Bây giờ mỗi tháng tôi chỉ đi nước ngoài nhiều lắm là 2 lần, chủ yếu là xem mẫu và đặt hàng trên mạng". Bản thân Khánh cũng đã thiết lập đường dây riêng để giải quyết các thủ tục hải quan, chi phí nhập khẩu với giá rẻ và thời gian nhanh nhất. Thậm chí không quan tâm đến thuế và phí tăng, giảm mỗi loại hàng khác nhau thế nào, Khánh khoán luôn cho "chị dịch vụ", vốn là một nhân viên hải quan, cứ mỗi chuyến 20 triệu đồng.
Bốn năm đi buôn, Khánh mở được ba shop thời trang, hai tiệm cà phê và tậu một ngôi nhà khang trang ở quận 10. Điều anh thích nhất hiện nay lại là... học tiếng Nhật lưu loát và chuyên sâu và thiết kế trên máy tính để thực hiện những bản vẽ kỹ thuật cho một loại sản phẩm cơ khí mà Khánh ấp ủ.
Đi buôn, nhất là buôn chuyến nước ngoài, với các tiểu thương đã trở nên phổ thông và kiếm lợi nhuận cũng thật dễ dàng. Chị Thúy ở chợ Kim Biên là ví dụ điển hình. Buôn bán hàng mỹ phẩm, hàng "nail" (làm móng tay, chân) ở khu vực nhiều người Hoa, giao tiếp nhiều và biết được chút đỉnh tiếng Hoa, kèm theo vốn liếng tiếng Anh cũng khá nên chị Thúy mạnh dạn làm một chuyến xuất ngoại sang Quảng Châu, Trung Quốc để mua hàng về bán. Chị đăng ký tour nhưng lại đi một mình. Chị cho biết: "Đi buôn mà theo đoàn, theo tour là không phù hợp. Mấy nơi họ dẫn mình đến toàn bán giá cao, bán hàng trên trời. Rồi các khoản chi phí ăn ở...".
Đi một mình ra nước ngoài, lúc đầu chị cũng hơi sờ sợ. Chị kể: "Thú thực, biết tiếng Anh mà sang Trung Quốc thì cũng coi như không biết gì. Có điều lúc mua bán thì ngôn ngữ nhiều khi không quan trọng. Cứ đến đúng chợ sỉ, chọn đúng hàng mình cần là có thể mua bán được. Với chiếc máy tính, người ta bấm số cho giá, mình cũng bấm lại trả giá, thế là xong". Ngôn ngữ máy tính thay cho tất cả.
Chuyến đi vừa qua, chị Thúy tìm được nhiều thứ lạ, không đụng hàng, như những miếng dán trang trí móng tay, móng chân; các loại màu sơn chẳng giống ai...
Khác với trước đây mấy năm, người đi buôn hàng lẻ như chị Thúy mua được hàng là phải khệ nệ tay xách nách mang hàng hóa về nước, thì nay đã hình thành những dịch vụ chuyển hàng chuyên nghiệp. "Cứ việc ra nước ngoài tìm kiếm mặt hàng, nguồn hàng. Đi tay không, mua bao nhiêu hàng mặc kệ nhưng về cũng tay không hoặc chỉ mang một ít lấy có. Hàng hóa đã có người lo vận chuyển, thuế má từ A đến Z. Về nước chờ vài hôm là có người mang đến giao tận sạp", chị Thúy cho biết.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, thực tế các tiểu thương tự đi đến các chợ sỉ, siêu thị; thậm chí nhà sản xuất nước ngoài để tìm nguồn hàng, mặt hàng mang về tiêu thụ ngày càng phổ biến. Cứ mỗi tháng một lần, anh Trường, kinh doanh hàng điện máy, điện gia dụng, lại đi nước ngoài một lần. Anh không có chủ đích chọn hàng trước. Cứ sang thấy món nào lạ thì mua. Khi thì dăm bảy cái lò nướng, mấy bộ đồ dùng nhà bếp... Hàng lạ, lại không "đụng" thị trường nên có thể bán được giá gấp hai, gấp ba.
Có tiểu thương trong một thời gian ngắn đã phất lên thật nhanh nhờ "lang thang" mà "phát hiện" được nơi bán những mặt hàng mà thị trường trong nước rất cần nhưng không có người cung cấp. Anh Lý, bán hàng ngũ kim ở chợ Kim Biên nói: "Có ai nghĩ rằng thị trường lại cần những con ốc nhỏ xíu để vặn vào những chiếc gọng kính. Thế mà có người đã kiếm được bộn tiền nhờ đặt được loại hàng độc này".