Một điểm ăn đêm ở Hà Thành. |
Quanh bờ hồ Giảng Võ, vài con nghiện lang thang vật vờ trong bóng đen trống hoác, cạnh đó là một khách sạn sáng bừng như ngôi sao lạc giữa trời đêm Hà Nội. Đó là điểm ăn đêm sang trọng, giá cả rất đắt đỏ. Khung cảnh ở đây khiến những người đến đây không có cảm giác bây giờ đã là 2h sáng, bởi hàng dãy ôtô, xe máy sang trọng, taxi đi lại nườm nượp, đông đúc. Dưới ánh đèn, mọi thứ đều lung linh và… ngon mắt.
Chọn một bàn nằm khuất phía trong, phóng viên Công An Nhân Dân ngồi nhâm nhi cốc bia mát lạnh sau khi đã uống rượu trên một quán bar ở phường Chương Dương đang đông khách nhất Hà Nội.
2h15, những “con bươm bướm” ào ra như ong vỡ tổ. Gương mặt mỗi cô một vẻ, nhưng đọng lại vẫn là vết bợt bạt của son phấn với bước đi rã rời. Cả phòng ăn lẫn khu ngoài trời chật như nêm, ước chừng đến trăm cô ngồi vắt chân gọi món, mắt vẫn không ngừng lả lướt với khách.
Quay lại một khách sạn khá nổi tiếng với "hầm gái", cũng bắt gặp cảnh nhộn nhịp chẳng kém. Công việc của các cô gái ở "hầm" này cũng kết thúc khi muộn màng và khuya khoắt.
Một chiếc Dylan chở hai cô gái với bộ đồ mỏng tang đi ra từ "hầm" quẹo vào đường Mã Mây, nơi nổi tiếng với đồ nhậu đêm ngon của Hà Nội. Bàn ghế tràn ra vỉa hè, ngự trị trên đó toàn thấy "các em" cả. Hai cô gái gọi bia và bát chân ngỗng. Một anh bạn đi cùng mang hai chai rượu Vodka sang làm quen và được các cô hưởng ứng ngay. Chẳng biết các cô có bịa không, nhưng họ có cái tên nghe thật mỹ miều: Mộng Hoài và Trúc Hương.
Dưới ánh đèn đêm trông họ lỗng lẫy với lớp son phấn, nhưng ban ngày thì tã tời lắm rồi. Mộng Hoài khoe đã "nhập cuộc" đến nay được 5 năm. 25 tuổi đời mà đã 5 năm kinh qua các "cuộc chơi", thảo nào mà nhan sắc chẳng tàn phai nhanh chóng. Bữa nhậu hôm nay Hương khao Hoài vì Hoài "mốc".
"Năm ngoái, em phải đi điều trị bệnh mấy tháng. Nghề này bạc lắm, bệnh tật đầy mình, chết lúc nào không hay", Hoài chua chát tu rượu ừng ực. Hai đệ tử của Lưu Linh mắt ngân ngấn, không hiểu vì họ buồn hay vì rượu, nhưng có điều họ cũng là những con người mang đầy tâm trạng và nỗi niềm khi chọn cho mình đường vào ngõ cụt.
Đêm hôm sau, theo chân Hùng "Thớt" một dân chơi chuyên ăn đêm đến điểm nhậu trên đường Trấn Vũ. Không sôi động như các phố ăn đêm, quán ăn bên hồ này tận dụng tất cả "hè thoáng" để biến thành nơi kinh doanh của mình. Xe được cất trong nhà, còn tất cả thực khách được dồn ra những mảnh chiếu trải la liệt ven hồ. Cảnh đẹp của Hồ Tây và hồ Trúc Bạch bị vá víu làm nhiều mảnh như những manh chiếu mà ngự trị trên đó toàn thức ăn đồ uống từ lẩu, thịt, đến mực khô, cá chỉ vàng, bia, rượu. Tiếng hô "zô" và tiếng ly va vào nhau lách cách.
Hùng "Thớt" kể về lịch làm việc một ngày của cậu ta. Ngày nào "chơi" xong ở mấy điểm bar, bọn Hùng cũng đi ăn đêm. Không nhậu mực Hàng Bồ, chân gà nướng Hàng Dầu thì lại lượn ra Hồ Tây nhậu cho "mát". Hùng thường ngồi cùng đám bạn đến 4h sáng mới về ngủ. Ban ngày ngủ li bì, chiều tối thức giấc mới ra trông cửa hàng cho mẹ. Tối cưỡi xe @ đi chơi thâu đêm suốt sáng. Người ta đi xuôi thì Hùng đi ngược, nhưng cậu tỏ ra thích thú với cách sống của mình.
Nếu như chợ đêm Đồng Xuân đã mang đến nét ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội mà ở đó người ta tìm thấy bản sắc văn hoá, những món ăn dân dã có từ bao đời nay để làm phong phú thêm cuộc sống của người Hà thành, thì bên cạnh đó Hà Nội còn có những mảng tối để người ta lạm dụng bung ra nhiều dịch vụ hoạt động trái phép, gây mất trật tự. Không ít tệ nạn, gây rối trật tự hoặc ẩu đả nhau đã diễn ra ở những quán ăn đêm do chính quyền địa phương không kiểm soát hết được. Sự việc xảy ra vào đêm 26/7 trên đường Trần Hưng Đạo cũng xuất phát từ việc nhậu đêm. Anh Lê Quang Huy ở khu tập thể Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, sau khi nhậu đêm ở phố Hàng Bồ về chỉ vì va chạm với một nhóm thanh niên, anh đã bị chém chết.