Ảnh minh họa. |
Tôi bước vào thế giới này với cái đầu dẹp lép và méo mó. Có lẽ bởi mẹ đã phải lao động cực nhọc trong khi mang thai tôi. Mọi người trong gia đình cũng như bạn bè đều nhăn mặt trước một đứa bé có ngoại hình dị dạng là tôi. Mọi người đều kháo nhau rằng trông tôi giống như một cầu thủ từng chơi bóng bằng đầu. Nhưng với bà thì không. Bà luôn cho rằng tôi rất xinh. Mắt bà lung linh niềm hạnh phúc khi nhìn đứa bé xấu xí là tôi trên tay bà, cô cháu gái đầu tiên của bà. "Xinh lắm!", bà nói mỗi khi nhìn tôi.
Trước kỳ thi cuối năm lớp mười một của tôi, bà mất.
Bảy năm trước, bác sĩ chẩn đoán bà mắc bệnh Alzheimer. Cả nhà tôi trở thành chuyên gia điều trị cho bà về căn bệnh đó vì bệnh viện đã từ chối bà. Và một cách từ từ, chúng tôi đã mất bà.
Bà thường nói những câu rời rạc. Khi năm tháng qua đi, những từ bà nói ngày càng ít lại và cuối cùng không nói được gì nữa. Chúng tôi may mắn khi thỉnh thoảng nghe được vài từ bà nói. Đó cũng là lúc, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sắp mất bà.
Khoảng hơn một tuần trước khi mất, toàn thân bà mất khả năng hoạt động, và bác sĩ quyết định đưa bà vào trại tế bần. Trại tế bần, nơi mà ai đã vào thì chẳng bao giờ ra nữa.
Tôi nói với ba mẹ rằng tôi muốn gặp bà. Tôi nhất định phải gặp bà.
Mẹ đưa tôi đến gặp bà hai ngày sau đó. Ông tôi và hai dì đi cùng nhưng họ không vào mà đi đi lại lại ngoài hành lang. Bà đang ngồi trên một chiếc ghế to bên cạnh chiếc giường. Người ủ rũ, mắt bà nhắm nghiền, miệng bà há hốc. Moóc-phin đã khiến bà thiếp đi. Đảo mắt quanh phòng qua cửa sổ, tôi thấy được những bông hoa và con đường hiện ra trước mắt. Có lẽ đây là chỗ bà thường ngồi ngắm cảnh. Tôi cố gắng giữ lại tất cả dẫu biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi còn được gặp bà.
Tôi chầm chậm ngồi xuống bên bà. Nắm lấy bàn tay và nhẹ nhàng vén những sợi tóc bạc như cước ra khòi mắt bà. Ngồi và nhìn, tôi như bất động trước bà, không cảm nhận được điều gì. Tôi mở miệng định nói nhưng không sao thốt nên lời. Tôi không thể bước đi khi bà phải ngồi đây và mình thì bất lực, chẳng giúp bà được gì.
Điều bất ngờ xảy ra. Bàn tay gầy gò, nhỏ bé của bà siết lấy tay tôi càng lúc càng chặt. Giọng bà cất lên điều gì đó mà nghe như tiếng gió. Bà bắt đầu nói.
“Jessica!” Rõ như ban ngày. Tên tôi. Chính tên tôi. Ngoài bốn đứa cháu, hai cháu rể, hai cháu dâu và sáu đứa cháu ngoại, bà biết đó chính là tôi.
Ngay phút giây đó, tôi thấy như có một cuốn phim chiếu lại trong đầu tôi. Tôi thấy bà đang dự lễ rửa tội của tôi. Tôi thấy bà đang xem tôi biểu diễn trong tiết mục múa đơn của mình năm 14 tuổi. Những tia nắng chiếu ấm áp, bà mang hoa đến tặng tôi và mắt ánh lên niềm tự hào. Tôi thấy những bước nhảy của bà trong nhà bếp. Bà chỉ vết nhăn trên má bà và bảo rằng cái lúm đồng tiền của tôi là được thừa hưởng từ bà. Tôi thấy bà đang cùng chơi trò chơi với chúng tôi trong khi những người khác thì ăn uống trong Lễ Tạ Ơn. Bà đang ngồi ở phòng khách vào ngày lễ Noel và tấm tắc khen cây Noel mà chúng tôi trang trí.
Tôi ngắm bà, lúc này đây, và không ngăn được nước mắt, tôi đã bật khóc nức nở.
Tôi biết bà sẽ chẳng bao giờ xem một tiết mục múa chuyên nghiệp của tôi nữa. Bà cũng chẳng bao giờ cổ vũ mỗi khi chúng tôi chơi đùa. Bà cũng sẽ không còn ngồi cùng tôi và khen cây Noel của chúng tôi nữa. Tôi biết, bà sẽ không bao giờ chứng kiến khi tôi tốt nghiệp, ra trường hay khi tôi kết hôn. Bà sẽ chẳng bao giờ còn đây vào ngày đứa con đầu của tôi chào đời. Nước mắt tôi lăn dài trên má, nhạt nhoà.
Nhưng hơn tất cả, tôi khóc vì cuối cùng tôi cũng hiểu, bà đã cảm thấy thế nào vào cái ngày tôi chào đời. Bà đã nhìn xuyên qua cái mà bà thấy bên ngoài, thậm chí cả bên trong và bà cũng thấy được cuộc đời của một con người.
Tôi khẽ thả tay bà khỏi tay tôi và lau những giọt nước mắt đã làm ướt má bà và cả tôi. Tôi đã hiểu, hiểu thật rõ. Nhẹ hôn lên má bà và thì thầm “ Bà đẹp lắm, bà ơi!”.
Ngắm nhìn bà thật lâu, tôi quay gót và bước đi. Lòng nặng trĩu.
(Theo Mực Tím)