Anh Phan Tiến Nguyên (bên phải). |
Người trở thành “sự thèm khát” của những CĐV bóng đá Anh tại Việt Nam chính là anh Phan Tiến Nguyên ở Hà Nội. Năm nay vừa tròn 48 tuổi (sinh năm con Gà), anh Nguyên hiện là Trưởng Ban nghiên cứu và phát triển thị trường của Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam Bảo Việt (35 Hai Bà Trưng, Hà Nội). Là một người yêu bóng đá đến cuồng nhiệt, anh Nguyên dành trọn tình yêu này cho bóng đá quốc đảo sương mù và đặc biệt là CLB Manchester United.
Năm 1992, Bảo Việt thành lập Công ty đại lý và môi giới bảo hiểm BAVINA tại Vương quốc Anh. Và từ tháng 7/1996, thạc sĩ Phan Tiến Nguyên được bổ nhiệm làm Giám đốc của BAVINA. Trong hơn 3 năm làm việc (đến tháng 1/2000) tại quốc gia này, anh đã có dịp ghé thăm nhiều SVĐ nổi tiếng để theo dõi các trận cầu đỉnh cao.
Anh Nguyên kể với phóng viên Bóng Đá: “Những người “lôi kéo” tôi đến sân bóng chính là các “chiến hữu” người Anh. Trong số đó phải kể đến ông Trevor Brown (Công ty Heaths Martin) và ông Michael Darby. Trụ sở Công ty BAVINA, đồng thời cũng là nơi tôi ở, đặt tại số 47 Leigham Court Road, Streatham Hill, London. Một hôm, tôi đặt vấn đề muốn đi xem bóng đá thì được Trevor Brown đồng ý. Ông ta chạy đôn chạy đáo để lo vé. Vì không đăng ký mua vé cả mùa giải như các CĐV khác trong khi vé chợ đen rất đắt nên Brown phải mua lại vé của một CĐV ruột tên là Terry May. Đúng là vé “xịn” nên tất cả thân vé đều có in tên chủ sở hữu. Đó là trận đấu thuộc về vòng bán kết lượt về Champions League 97/98 giữa MU và Borussia Dortmund (Đức). Trước đó, các cầu thủ M.U đã thua 0-1 trên sân Westfalenstadion của Dortmund hôm 9/4/1998. Lần đầu tiên được xem MU thi đấu trực tiếp khiến tôi rất phấn khích. Brown hẹn chúng tôi đúng 12 giờ trưa ngày 24/4/1998 có mặt ở trung tâm thành phố Manchester. Để đến đó, chúng tôi phải mất hơn 1 tiếng ngồi trên tàu hỏa và nhiều chặng đi taxi. Cả hội gồm 4 người thuê khách sạn nghỉ trưa rồi kéo nhau đi uống bia trước khi bắt xe đến sân Old Trafford. Ấn tượng ban đầu về “Nhà hát trong mơ” thật khó tả. Nó thật lớn và hoành tráng hơn tôi tưởng tượng nhiều. Kỷ niệm đáng nhớ nhất hôm đó là lúc Brown giới thiệu tôi với một đám CĐV MU.
Ông ta nói: "Đây là Phan, anh ta từ Việt Nam sang đây để xem MU thi đấu đấy". Thế là một CĐV to lớn như hộ pháp chộp lấy và bế tôi lên cổ. Anh ta cứ công kênh như vậy cho đến khi tôi xin xuống vì chóng hết cả mặt. Cả đám liền kéo vào sân. Thật lạ là hàng nghìn CĐV xếp hàng vào sân rất trật tự. Tôi đưa vé vào một chiếc máy, cuống vé bị cắt phựt trước khi thanh xoay của cửa vào chuyển động để tôi đi qua. Sau đó, mấy người bạn dẫn tôi vào một shop bán đồ lưu niệm. Brown ngỏ ý muốn tặng tôi một món quà nhưng tôi từ chối. Lúc đó, tôi đã mua một chiếc áo khoác “xịn” của MU với giá 60 bảng. Old Trafford quả thật quá lớn. Với sức chứa hơn 68.000 người, sân hôm đó chật cứng. Tôi và mấy người bạn ngồi ở khu sát cầu môn, nơi dành cho các CĐV MU. Tuy là tầng 1 nhưng vẫn phải dùng ống nhòm để xem. Những đường phân cách giữa các khu dành cho CĐV được thiết kế rất rộng. Và tôi cũng khá choáng về hệ thống nhà vệ sinh tại đây. Rất rộng, sạch và tiện lợi. Các CĐV MU hình như quá tin vào chiến thắng của đội nhà nên cổ vũ không được hăng lắm. Thật tiếc là MU lại thua 0-1 và bị loại với tổng tỷ số 0-2. Mặc dù thua trận nhưng các CĐV MU vẫn rất vui vẻ và họ luôn miệng hô MU vô địch.
Sau này, tôi còn đến Old Trafford mấy lần nữa nhưng MU đều thua trận nên bị các ông bạn Tây khuyên ở nhà vì sự có mặt của tôi quá… đen. Ngoài Old Trafford, tôi từng đến Stamford Bridge xem trận Chelsea gặp Everton thuộc giải Ngoại hạng hôm 1/5/1999. Trận đó, tôi đi cùng anh Hoàng Phú Dương (hiện là Giám đốc Công ty Bảo Việt Hải Phòng). Anh Dương là một fan cuồng nhiệt của The Blues nên anh đã gào lên sung sướng khi Zola ghi tới 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Chelsea.
Tôi còn được xem trận Tottenham Hotspur gặp MU (3-1) trên sân White Hart Lane hôm 23/10/1999. Và tôi cũng từng đến sân Wembley trước khi nó bị phá để xem mấy trận vòng loại World Cup 1998 giữa Anh gặp Ba Lan, Georgia… cùng một trận giao hữu gặp Cameroon. Ấn tượng của tôi về những SVĐ này là chúng rất hoành tráng, sân nào cũng có hệ thống tivi lắp đặt khắp nơi để ngay cả khi bạn đi vệ sinh vẫn được xem tình huống trận đấu và cập nhật kết quả các trận khác. Các CĐV Anh thì hiền hòa hơn những gì mọi người vẫn nghĩ về một số ít hooligan…”.
Trước khi kết thúc câu chuyện, anh Nguyên còn tiếc mãi về thói quen không chịu lưu giữ những thứ liên quan đến bóng đá. Thậm chí, trong một lần ngồi nhậu, anh còn được mấy ông bạn giới thiệu với nam danh ca Elton John ngồi ăn ngay bàn bên. Nam ca sĩ danh tiếng này đã ký tặng anh vào một bao diêm. Nhưng rồi kỷ vật quý giá đó cũng chẳng còn.