![]() |
Nhà văn Y Ban. |
- “Đàn bà xấu thì không có quà” của chị đã được dư luận đón nhận, chị được là mình nhiều hơn ở trong tiểu thuyết hay truyện ngắn?
- Trong tác phẩm Đàn bà xấu thì không có quà, nàng Nấm có đôi chân ngắn còn tôi cao 1m60, cô ấy khát khao một tình yêu còn tôi thì hình như dư thừa... Nhưng tôi và cô ấy cùng có chung một điểm là cùng viết văn. Còn trong các truyện ngắn khác của tôi thì là những người đàn bà đang chống chếnh trên con đường tình yêu và sự nghiệp, không lẽ lại cứ là tôi cả sao. Tuy nhiên, khi viết tôi luôn đặt tôi vào tình huống của nhân vật để diễn tả tâm lý vì thế nên người đọc cứ nghĩ rằng đó chính là tôi.
- Hiếm người nào có thể hiểu về những người đàn bà hơn chị, chị làm thế nào để nhìn thấy những khát vọng, ẩn ức của người đàn bà xấu như Nấm?
- Thì tôi cũng là một người đàn bà xấu mà. Nếu tự nhận thấy mình đẹp có lẽ tôi đã cầm bút về người đàn bà đẹp.
- Có khi nào chị nghĩ mình sẽ chuyển hướng đề tài hướng về những người đàn ông với những nỗi đau riêng của họ?
- Có chứ, tôi cũng đã có viết về những người đàn ông. Ngay trong truyện đàn bà xấu thì tôi nghĩ nhân vật trưởng ban biên tập cũng khá đậm. Hoặc trong các truyện ngắn Bài thơ viết cho Mực, tôi đã viết về ông Khiết đã giết chết con chó chỉ bởi vì nó trung thành quá. Giết chết nó rồi thì lại đau đớn quá, lấy chiếc áo của ông để khâm liệm cho nó rồi còn làm một bài thơ đốt trên mộ nó. Bài thơ thế này: Bảo chui vào gầm gường/Ừ thì chui vào gầm gường. Bảo sủa lên/Ừ thì sủa lên. Bảo im đi/Ừ thì im đi. Rồi im lặng sống một đời con chó.
- Người ta bảo trong trang viết thường chỉ đi vào những cái vụn vặt đời thường, thì tác phẩm sẽ không “lớn” được, chị nghĩ sao?
- Tình yêu mà không là chuyện lớn ư? Những tác phẩm còn lại với thời gian là những câu chuyện tình đấy chứ. Tôi vẫn quan niệm rằng đã là tác phẩm nghệ thuật thì phải hay. Một câu chuyện tình tầm thường nhưng khi được thăng hoa bằng câu chữ, được người đọc đón nhận thì sẽ hơn nhiều một tác phẩm viết những điều to tát mà không hay. Vì những điều to tát đó không được người ta đọc thì còn gì là tác phẩm lớn nữa
- Sau những vất vả và gian truân để sống và kiếm tìm hạnh phúc, chị cảm thấy sao nếu được nhận xét đang ở thời điểm sung mãn?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sung mãn cả. Mọi thứ đều được tôi chắt chiu từng ngày và dùng dè xẻn. Nhất là cái thứ gọi là tình yêu và hạnh phúc đó. Tôi chỉ tin vào cái đang tồn tại đó thôi, còn ngày mai tôi không biết nó thế nào.
- Chị nghĩ sao khi người ta nói, hạnh phúc không êm ả đối với người đàn bà viết văn?
- Tôi chẳng thích thú gì với cụm từ "người đàn bà viết" một chút nào. Đơn giản tôi là một nhà văn, tôi cố gắng có trách nhiệm với ngòi bút, đến một lúc nào đó không viết được nữa thì thôi. Còn hạnh phúc của nhà văn Y Ban thế nào à? Rất đơn giản thôi, một buổi sáng thức dậy tự bằng lòng với những thứ mình đang có và thế là hạnh phúc. Còn hôm nay ư, đang rất đau khổ. Có thể sự đau khổ này là do mình tự làm khổ mình thôi. Tôi thương thân mình và thương một người đàn bà khác. Một sự thương cảm mà tôi chợt nghĩ ra rằng người đàn bà đó không cần đến sự thương cảm của tôi đâu, chỉ để mà thương thân mình thôi nhưng tôi vẫn không thể dứt mình khỏi ý nghĩ đó được.
- Sau “Đàn bà xấu thì không có quà", chị sẽ tiếp tục cho ra mắt tác phẩm nào trong năm mới?
- Tôi cũng không biết ngày mai tôi sẽ viết gì. Tôi nghiệm ra rằng “nói trước bước không qua. Tôi mà nói tôi sẽ định viết cái này cái nọ thì y như rằng có viết được chục trang rồi cũng bỏ. Tôi vừa khai bút năm mới được một truyện ngắn Hai bảy bước chân lên thiên đường, theo đánh giá của tôi đó là một truyện hay và cái chính là sau một năm, tôi mới viết được thêm 1 truyện ngắn.