Hình mang tính minh họa. |
Tôi quen một người đàn ông Hàn Quốc (HQ) qua cô bạn học cũ. Chiếc bàn dành cho bốn người trong quán cà phê tối hôm ấy có vẻ như chật chội hơn, khi ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ: “Em đẹp lắm!”.
Tôi vốn không thích được khen - nhất là những lời khen mang tính hình thức, bởi hơn ai hết, tôi biết đó chỉ là những lời giả dối nhằm làm người khác vui lòng. Thấy tôi cười cười, ông ta lập tức “tấn công”, cũng bằng cái giọng Việt không chuẩn ấy: “Em có người yêu chưa?”. Đánh liều, tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Dạ chưa...”. Thế rồi, ông ấy tự giới thiệu về bản thân mình: một vợ, hai con bên HQ, qua VN làm ăn, là phó giám đốc một công ty giày da ở Bà Rịa, đang thuê nhà gần sân bay Tân Sơn Nhất, cứ hai - tư - sáu ở Bà Rịa, ba - năm - bảy - chủ nhật về thành phố... Dứt lời, không chút ngại ngùng, hoặc chí ít cũng cần đôi phút suy nghĩ, ông đề nghị tôi làm người yêu. Ông ấy hỏi tôi có ngại không khi mình đã 50 mà tôi mới 27 tuổi? Tôi nói, bạn bè đâu cần phân biệt tuổi tác, chủ yếu là học hỏi ở nhau được điều gì. Không ngờ kiểu nói nước đôi này khiến ông ấy phản ứng mạnh mẽ: “Không là bạn! Tôi không cần bạn! Chỉ cần người yêu thôi”.
Buổi gặp gỡ kết thúc, tôi nghe lòng tưng tức thế nào. Câu “nhắn nhủ” của ông ấy nơi bãi giữ xe cứ vang mãi trong đầu: “Thứ bảy, cũng chỗ này! Nếu em đồng ý thì đến nhé, tôi chờ. Tôi sẽ đưa em đi ăn tối ở nhà hàng Korea, xem phim ở Diamond và mua sắm”. Còn cô bạn tôi thì nhỏ nhẹ: “Có gì đáng nói đâu! Con gái bây giờ, cỡ ổng khối đứa thèm mà chẳng được!”. À, hóa ra tôi lại may mắn . Thế là sẵn liều, tôi quyết định giả làm con nai vàng ngơ ngác đi tìm đồng cỏ xanh để được sướng tấm thân.
Tôi đến gặp người đàn ông HQ đó vào tối thứ bảy như đã hẹn để “mở mang kiến thức”. Ông ta đến sớm hơn và đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ: “Tôi biết em sẽ đến”.
Vào quán ăn, tôi thấy có không biết bao nhiêu cặp mắt soi mói đang đổ dồn vào mình. Cảm giác ấy thật khó chịu, nhưng phải cứ giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Ngồi một lúc, ông ta mời tôi đi uống nước.
Cái tướng ốm nhom, cao nhồng ngồi sau một “lão già” HQ trên chiếc Majesty to đùng, khiến bao nhiêu cặp mắt và lời thì thầm to nhỏ hướng về tôi nhiều hơn. Đôi lần, tôi muốn độn thổ vì có người tò mò bám theo, chỉ trỏ rồi bình luận. Tôi còn nhớ và chắc chắn sẽ có rất nhiều người khác cũng đã nhìn thấy cảnh những cô gái trẻ măng, ngồi sau lưng những “chú, bác” của mình, mặt mày hớn hở, thậm chí còn vênh váo với mái tóc dài tung bay trong gió, cái lưng ong cong cong, đưa cặp mông dảnh ngược đến... mỏi mắt. Chứ tôi bây giờ, xấu hổ không chịu nổi, móc mau trong giỏ xách cái khẩu trang và cặp mắt kiếng đen đeo vào, mặc dù đồng hồ đang điểm 18h30'.
Trong lúc uống nước, ông ta hỏi lại về lời đề nghị hôm nọ. Thấy tôi còn lưỡng lự, ông liền bảo: “Không sao, em cứ suy nghĩ cho kỹ”. Tôi hỏi về vợ ông và những đứa con bên HQ, thì nghe được câu trả lời rất quen: “Chúng tôi không hợp nhau, có gia đình nhưng tôi không có hạnh phúc. Tôi rất muốn tìm được một nửa của mình...”.
Gặng hỏi thêm về những gì sẽ được nếu tôi chấp nhận làm người yêu của ông. Không chút do dự, ông ra giá: “Mỗi tháng, tôi cho em 500 USD. Ở nhà tôi thuê. Em không cần đi làm, cứ ở nhà lo cơm nước và chờ tôi về. Chúng ta sẽ có con...”.
Cô bạn tôi từ lúc ra trường đã làm việc cho 3-4 công ty HQ. Giỏi xã giao, lại chịu bôn ba theo các sếp đi ngoại giao trong giờ lẫn ngoài giờ, từng chứng kiến, đi chơi chung với những “đối tác” của các sếp nên những chuyện như thế cô biết rất nhiều, có thể giải đáp rõ ràng mọi thắc mắc về các “điều khoản” cũng như lợi nhuận giữa “bên A” và “bên B” sau khi hợp đồng tình yêu ấy được “ký kết” bằng cái gật đầu của cô gái. Sẽ có hàng trăm kiểu sống diễn ra giữa hai con người, mà có nói cạn lời cũng khó hiểu được cảm xúc của nhau.
H. sống với một ông Đài Loan nọ được 3 tháng thì chịu không nổi, phải khăn gói ra đi. Tháng đầu chung sống, ông ta đối xử với cô chẳng khác gì một chàng trai nước Pháp: lịch lãm, ga-lăng, nhẹ nhàng, tiền “boa” trả đủ không thiếu một xu. H. mặc sức mua sắm, khoe khoang, vênh váo với người bạn thân và bạn bè. Qua tháng sau, do công ty làm ăn... thua lỗ nên “thù lao” H. được nhận chỉ còn một nửa. Tháng thứ ba, “Em cần gì cứ nói với anh”, nhưng tiền thì không nghe nhắc đến. Cuộc sống ngày càng gò bó, tù túng (vì ông ta không cho phép cô giao du với ai ngoài người thân và một vài người bạn mà ông biết), đồng thời phải “phục dịch” cho vị chồng hờ từ A - Z. Không đạt được mục đích như lúc đầu mơ tưởng, cuộc chung chạ này đành sớm kết thúc sau 3 tháng...
Còn L. cũng đồng ý làm người tình của một tay thương gia Singapore 54 tuổi khác, với điều kiện ông ta phải thuê hẳn một căn nhà mặt tiền để sống chung và chu cấp cho cô mỗi tháng 1.000 USD. Ngược lại, L. phải phục vụ ông ta hết mình, đặc biệt, mỗi lần vợ ông có sang VN thăm chồng, cô phải tự động... “biến” cho lẹ nhằm tránh điều đáng tiếc xảy ra. Là một sinh viên ở tỉnh lên thành phố trọ họ, chỉ còn vài tháng nửa là kết thúc bốn năm đại học nhưng L. đã lựa chọn cảnh vợ chồng hờ. Hơn một năm sống đầy đủ, sung sướng, L. cứ ngỡ rằng sẽ là mãi mãi, nhưng chẳng biết tiếng đồn thế nào mà bà vợ bên Singapore âm thầm sang đây. Một “trận cuồng phong” xảy ra giữa cặp vợ chồng Singapore và cô gái Việt. Chẳng biết có ai nghe được gì không, bởi cứ “xì xà xì xồ” ba thứ ngôn ngữ lẫn lộn. Cuộc vui tắt ngấm, L. đành ra đi với hai bàn tay trắng. Nghe đâu, cô đang có thai hai tháng, nhưng khi tìm đến ông chồng hờ ấy để báo tin thì mới hay ông đã cuốn gói về nước từ hồi nào. Đau đớn, tủi nhục, L. đành ngậm ngùi ôm cái bào thai đi phá. Chẳng biết rồi đây, cô sẽ làm gì và giải thích sao với cha mẹ ở quê!
Theo Mỹ Thuật, cái gì cũng có cái giá của nó. Tất cả những cô gái chọn cách đó làm con đường tiến thân cho mình đều nhận lấy một hậu quả như nhau: tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Có cô còn bụng mang dạ chửa, hoặc đau khổ hơn là mắc phải căn bệnh thế kỷ AIDS từ “người chồng hờ” ấy. Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng xác định được cho mình lối sống đúng đắn. Hơn nữa, giữa một cuộc sống mà vật chất đang điều khiển con người, cạm bẫy và lòng tham luôn đi đôi với nhau, thì việc giữa tỉnh táo trước những lời đề nghị đầy cám dỗ như trên hẳn không phải là chuyện dễ dàng.
Đã có nhiều tấm gương nhãn tiền nhưng vẫn có nhiều con thiêu thân lấy một căn nhà sang trọng, xe hơi hoặc chí ít cũng Attila, cùng điện thoại di động đời mới, quần áo láng mướt và gần nghìn đô la mỗi tháng... là cái đích của cả cuộc đời để rồi sập bẫy.