
Mặt trời như đổ lửa bên ngoài phòng khám Akanksha Infertility. Núp dưới bóng dâm của nó là một con bò bị lạc và cả một gia đình ăn xin, tất cả trông đều mệt mỏi và như thể bị đóng bánh bởi một lớp bụi màu phân bò.
Trái ngược với cảnh tượng này, phía bên trong tòa nhà có rất nhiều phụ nữ trong những chiếc sari sặc sỡ đang đứng xếp hàng dọc theo hành lang chờ được gọi tên. Không khí nặng mùi mồ hôi người. Nó ám cả lên bức tường có dán bài báo đã ố màu với tựa đề "Cái nôi của nhân loại"
Tuy nhiên, chiếc nôi của nhân loại trong phạm vi phòng khám này lại được hiểu theo một nghĩa đen và cụ thể hơn: ngày càng có nhiều người phương Tây tới đây với mục đích tìm một người phụ nữ để mang thai hộ. Theo phương pháp này, trứng của người mẹ sau khi được thụ tinh trong ống nghiệm sẽ được đưa vào một người phụ nữ khỏe mạnh, có khả năng mang thai và sinh nở. Sau khi ra đời, em bé sẽ được trao lại cho cha mẹ đích thực của mình, tức chủ nhân của trứng và tinh trùng.
Có thể nói, sau công nghệ thông tin, đẻ mướn là thứ đã kéo người phương Tây tìm tới Ấn Độ. Thông thường chi phí cho dịch vụ này ở Ấn Độ là 12.000 USD (trong đó người mang thai hộ thường nhận được khoảng 5000-7000 USD). Trong khi ở Mỹ, việc này thường tốn khoảng 70.000 USD. Hiện ngành công nghiệp non trẻ này tuy ước tính chỉ có giá trị khoảng 449 USD triệu mỗi năm, nhưng số ca đẻ mướn đã tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng có ba năm trở lại đây.
Theo tiến sỹ Patel, Chủ nhiệm phòng khám Akanksha Infertility, ở thành phố đang được xem là trung tâm của ngành công nghiệp đẻ mướn Anand, thì cô có 150 khách hàng trong danh sách đợi. Và dù Ấn Độ là quốc gia của những hủ tục khắt khe đến tàn nhẫn nhưng mỗi tuần vẫn có thêm ba phụ nữ đến đăng ký trở thành người mang thai hộ và số ca đẻ mướn thực hiện thành công ở phòng cô đã là 50 ca. Hiện tại phòng khám của cô cũng đang chăm sóc 27 phụ nữ mang thai thuê cho những người nước ngoài.
Jessica Ordenes là chủ một trường dạy yoga ở New Jersey, Mỹ. Do dạ con của cô bị nhiễm trùng phải cắt bỏ, Ordenes đã mất đi khả năng mang thai và sinh con. Cô cảm thấy rất đau khổ vì với cô một cuộc hôn nhân chỉ thực sự được xem là hoàn thiện khi có một đứa con. Ordenes cùng chồng bắt đầu hành trình gian nan tìm người mang thai hộ. Vì luật pháp ở New Jersey không cho phép người mang thai hộ nhận tiền thù lao nên chẳng ai đồng ý giúp cô... Khi Ordenes đã hết hy vọng và gần như "không còn trứng nữa" thì cô đọc được thông tin về phòng khám Akanksha Infertility. Ordenes lên máy bay tới Ấn Độ. Sau khoảng 10 ngày tiêm hormone kích thích sản sinh trứng, trứng của cô sẽ được lấy ra và cho thụ tinh với tinh trùng của chồng cô trong ống nghiệm. Sau đó, một số mầm thai được đưa vào người Najama Vohra, một bà mẹ 30 tuổi người Ấn.
Không chỉ có những người phương Tây như Ordenes xem đẻ mướn ở Ấn Độ là công cụ để biến ước mơ thành hiện thực. Một phụ nữ Ấn Độ, Najim Vohra, nói: "Tôi đã vui sướng vì tiến sĩ Patel chọn tôi làm người mang thai hộ đến độ không ngủ nổi". Hàng ngày, Vohra giúp chồng buôn bán sắt vụn và với công việc này họ chỉ kiếm được khoảng 1,2-1,5 USD/mỗi ngày. Nếu việc mang thai thành công Vohra sẽ nhận được 5.500 USD.
Khoản tiền này, theo cô trù tính, một phần sẽ được đầu tư cho tương lai của các con, cho chúng đi học. "Con gái tôi muốn trở thành giáo viên. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để nó có cơ hội", cô nói. Một phần khác của khoản tiền sẽ được cô dùng để mua một ngôi nhà gạch vì ngôi nhà bằng đất bùn của cô đã bị hao mòn theo năm tháng. Phần còn lại sau cùng được người phụ nữ đáng thương đầu tư cho chồng để anh ta có thể mở rộng thêm công việc kinh doanh.
Đúng 10h, Ordenes tới. Bỏ qua các rào cản về văn hóa và ngôn ngữ, cô tiến lại để ôm lấy người phụ nữ Ấn Độ mà cho tới giờ cô chỉ gặp lần thứ hai. Vohra mỉm cười trong khi Ordenes cầm lấy tay, nhìn sâu vào đôi mắt cô và hứa sẽ chăm sóc cô trong suốt thời gian cô mang thai. Tuy không nói trực tiếp với Ordenes nhưng Vohra hiểu rất rõ đứa con có ý nghĩa như thế nào với người phụ nữ Mỹ nọ. "Nếu tôi cảm thấy buồn vì phải xa cháu bé sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau tôi cũng sẽ không để lộ ra. Tôi có thể hiểu Ordenes cần đứa bé này như thế nào." "Ở Ấn Độ, một người phụ nữ vô sinh có thể bị nguyền rủa", cô nói.
Mặc dù đẻ mướn đang được xem là công cụ để đổi đời của những người phụ nữ nghèo xứ sở sông Hằng nhưng một số nhà hoạt động trên thế giới lại coi đây là một sản phẩm quái thai của sự toàn cầu hóa, hay một phương thức bóc lột mới của các nước phương Tây đối với các nước thế giới thứ ba. Tuy nhiên, những người phụ nữ Ấn Độ không cần biết đến những thứ cao siêu đó. Với họ, đó hoàn toàn không phải là sự bóc lột mà là một hướng mới để thoát khỏi đói nghèo.
Một phụ nữ tên Sofia đã đẻ "mướn" một lần và đang có mang một em bé khác nói: "Đây không có gì là bóc lột. Làm việc 15 tiếng một ngày và chỉ kiếm được 25 USD/tháng mới là bóc lột. Cha mẹ những đứa trẻ cho tôi cơ hội để có thể cho con gái mình những món tiền hồi môn khi chúng về nhà chồng. Ngược lại, tôi cũng cho họ niềm hạnh phúc được làm cha mẹ, điều mà họ hằng mơ ước".
(Theo Gia Đình Trẻ)